.
..
...
Thời điểm Becky tỉnh lại, cảm thấy đầu rất đau, tựa như trong đầu có một ốc đảo đang lắc lư lắc lư. Có rất nhiều mảnh kí ức vụn vặt quấy rầy trong đầu của nàng, bên trong đó có bà Meta, có Freen.
Sarocha.
Nàng nhớ rõ mình đã trốn đến nhà bà Meta, sau đó Freen đi tìm nàng. Nàng cẩn thận nhắm mắt lại hồi tưởng những gì đã qua, bởi vì cố hết sức để nhớ lại, thái dương của nàng lại từng trận đau nhức lên.
Freen nắm tay nàng đến gara, đưa nàng trở về, còn có thừa nhận thích nàng. Becky chậm rãi mở mắt, không tự chủ được đưa tay chạm lên môi mình, đây là nơi mà Freen đã hôn nàng.
"Phá hư gia đình chị không phải là em, mà là hắn. Cho nên, em có thể tiếp tục yêu thích chị."
"Chị thích em, cho dù chị muốn ly hôn, cũng không hề liên quan đến em."
Nụ cười trên môi Becky cứ như vậy mà nở rộ từng điểm, nghĩ đến những câu hỏi ngốc nghếch đêm qua của mình, còn có câu trả lời thật lòng của Freen, và cả nụ hôn của nàng.
Becky một khắc cũng không muốn đợi, nàng đưa tay tìm điện thoại di động, lúc xoay người nhìn thấy được giấy note quen thuộc nằm bên dưới đáy cốc. Ngoài tên và chữ số lúc trước đã nghi thì còn có thêm một câu dặn dò.
Quá nhiều tâm tình chen chúc ở trong lòng nàng, quá nhiều câu nói bế tắc nghẹn ứ tại cổ họng nàng, những lời này chỉ có Freen mới có thể hiểu, và chỉ có mình Freen mới có quyền nghe. Nàng run rẩy bấm lấy dãy số quen thuốc kia, lẳng lặng chờ người bên kia bắt máy.
Freen ngừng bút, xem dãy số không được lưu tên đang hiển thị trên màn hình điện thoại, khuôn mặt ôn hòa đối với người trợ lý đang đứng trước bàn làm việc của mình nói, "Cô đi ra ngoài trước đi."
"Được, Chankimha tổng." - Nữ trợ lý mỉm cười rời đi.
Nàng lập tức cầm điện thoại nhấc lên, liếc nhìn ánh sáng rơi bên ngoài cửa sổ óng ánh đến sáng rỡ, thầm nghĩ một câu: Thức dậy cũng thật là muộn, đều đã xế chiều rồi. Bất quá hôm nay sáng rỡ như vậy, tựa hồ so với ngày trước càng muốn chói mắt, ánh sáng càng thêm nhu hòa.
Nhận điện thoại, hai người ai cũng không có mở miệng trước, Freen thậm chí một tay cầm điện thoại, một tay tiếp tục cầm bút phê duyệt văn kiện lúc nãy trợ lý vừa đưa. Hô hấp vững vàng cùng âm thanh xoẹt xoẹt do ngòi bút tạo lên trên nền giấy, vang lên hai tiếng "sa sa". Thanh âm truyền qua điện thoại, rót vào trong tai Becky, Freen nghe được tiếng cười thấp giọng vang lên ở đầu dây bên kia.
Nàng thở phào nhẹ nhõm, nụ cười bên kia chưa dứt, thì giọng nói của nàng liền đuổi tới, "Không tránh chị?"
"Ân..." - Becky cắn môi, ức chế không được nụ cười của mình, trầm thấp đáp ứng.
"Nghỉ ngơi thật tốt đi, chị đã nói với Orntara đạo diễn rồi, sẽ không có vấn đề." - Freen bàn giao từ rất sớm với Orntara, xuất phát từ giao tình của hai người, Orntara cũng không có hỏi nhiều liền đồng ý.
"Ân.." - Becky lại là một câu đáp ứng, một tay siết chăn, âm thanh nhỏ bé như con muỗi - "Em .. em lúc nào có thể gặp chị .. Em muốn gặp chị .. " - Tối hôm qua nàng rất mơ hồ, căn bản không có đối thoại bình thường với Freen, liền ngay cả những lời mấu chốt, nàng đều không chú ý đến biểu tình của Freen.
Nàng thậm chí không thể nói cho Freen, nàng thật nhớ chị ấy.
"Chị biết." - Freen ôn nhu đáp trả, khiến cho những gì mà Becky định nói đều tan ra ở cổ họng của mình, hóa thành từng tia một ngọt ngào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Túng Ngã Triêu Mộ | FreenBecky | Cover
Fanfiction• [Ôn nhu công x Ôn nhu thụ] • Truyện: BHTT , ngọt sủng, nhẹ nhàng, nhịp chậm. • Tác giả: Tô Lâu Lạc.