.
..
...
Cửa sổ sát đất ngăn cách thế giới bên ngoài náo động, dưới viền mắt Freen tồn tại một tầng mỏng manh màu xanh đen, ánh mắt của nàng rơi vào hai hàng xe cộ đông đảo, kích cỡ tương tự giun dế, nối liền nhau không dứt nằm ở bên dưới những tòa nhà kia, biểu hiện có chút lạnh nhạt.
Trợ lý vừa bị nàng đuổi ra ngoài gõ cửa hai tiếng, sau đó đẩy cửa đi vào, âm thanh ở trong một căn phòng làm việc với một diện tích lớn như vậy có vẻ đặc biệt rõ ràng, "Chankimha tổng, tôi mới vừa đi phim trường nhìn thử một chút, Becky tiểu thư không có ở đó. Gorya tiểu thư có cho tôi biết, nửa đêm hôm qua Becky tiểu thư nhắn tin cho Orntara đạo diễn nói thân thể của nàng không thoải mái, muốn giải lao một hai ngày."
Freen rõ ràng có thể trực tiếp gọi điện thoại hỏi Orntara, nhưng là nàng không làm như vậy, lại muốn để chính mình vụng trộm nhìn qua một chút, còn không để kinh động đến Orntara. Nữ trợ lý đối với lần làm việc này của Freen dĩ nhiên là có nghi hoặc trong lòng, nhưng cũng không dám hỏi nhiều.
"Thân thể không thoải mái?" - Freen thấp giọng tưởng niệm một câu, hơi hơi cười khổ, nơi nào là thân thể không thoải mái, là trong lòng không thoải mái mới đúng. Nàng nhìn lớp thủy tinh trước mặt chiếu ra hình ảnh của chính mình, đối với trợ lý đứng phía sau nói - "Sắp tới lúc tan tầm, cô sớm trở về đi, cực khổ rồi."
Trợ lý tựa hồ nói cám ơn, nhưng nàng không nghe rõ, trong đầu vang lên ong ong mấy câu, đều là quanh quẩn những câu mà tối hôm qua Becky nói.
"Tôi đến cùng có cái gì đáng giá để hai người tiếp cận tôi như vậy?"
"Xin cô cùng chồng cô, từ nay về sau đừng đến quấy rầy tôi, tôi không muốn nhìn thấy hai người."
Thật là khéo mà, nàng vừa cùng bà Meta đảm bảo sẽ không thương tổn Becky, không lâu lắm sau đó liền xảy ra chuyện như vậy. Cái số kia là một trong những dãy số mà Blew thường dùng, nàng nhìn thấy, nhưng là nàng không có cách nào phản ứng giả vờ kinh ngạc ngay lập tức, bởi vì cái số kia vốn là nàng đã nhìn đến quen thuộc rồi.
Thế sự đều là như thế nằm ngoài dự đoán của mọi người, thời điểm nàng quyết định đến tiếp cận Becky, hoàn toàn không nghĩ đến rồi sẽ có một ngày giống như ngày hôm nay, nàng hối hận với sự lựa chọn kia như vậy.
Nàng có thể ở lần đầu tiên gặp mặt liền nói thẳng mình biết chuyện này, nhưng là nàng không có.
Freen đến bàn làm việc, đem kế hoạch đang họa phát dang dở một nửa thu thập cẩn thận, tắt đèn dự định tan tầm. Chỉ là thời điểm đi ra thang máy liền gặp phải một người mà ngay bây giờ nàng không muốn nhìn thấy, nhưng mà người này không hề phát hiện ra nàng có điểm không tốt, bởi vì ở trong ấn tượng của người này, nàng vẫn luôn bình thản như vậy, có thể để nàng chủ động thân cận, đối với hắn mà nói không thua gì trời cao ban ân.
"Vợ, anh đã trở về."
Blew mặt mày hớn hở đứng ở nơi không xa, mấy viên chức đi ngang qua hắn liền che miệng cười trộm, Freen mơ hồ nghe được những câu linh tinh như "Vợ chồng ân ái".
Ở trong mắt người bên ngoài, Blew cao to anh tuấn, thời điểm không ra nước ngoài làm việc còn ngẫu nhiên đến đón Freen tan tầm, đây là một giai thoại hiếm thấy trong giới kinh doanh. Cơ hồ ở trong mắt mọi người, Freen không những giai thế hùng hậu, liền ngay cả chồng cũng là rồng trong bầy người.
"Đến lúc nào?" - Freen cười trong xa cách, ánh mắt rất nhanh ánh lên một tia không rõ tâm tình, móc ra chìa khóa xe đi ở đằng trước.
"Vừa đến không lâu." - Blew muốn tiếp nhận túi xách của Freen, bị nàng không dấu vết mà tránh đi, nhưng hắn vẫn không cảm thấy gì, vẫn là cười nói - "Vợ à, ngồi xe của anh về nhà đi, anh đã trở về rồi, đêm nay cũng không cần về nhà ba mẹ ở, ngày mai anh đưa em đi làm."
Hắn đi ra ngoài lâu như vậy rồi, dù là như thế nào, Freen cũng nên biểu lộ nhớ nhung chính mình, tối hôm nay là một khoảnh khắc tốt đẹp như vậy, làm sao có thể để nàng quay về Chankimha gia được?
Vừa vặn đi tới bãi đậu xe, Freen ấn xuống điều khiển từ xa nói, "Không cần, em không quen để xe qua đêm trong bãi." - Vừa nói vừa mở cửa lên xe.
Blew nhìn chiếc xe đã đi xa, trong lòng có một tia nghi hoặc, hắn cảm giác dường như Freen tựa hồ so với trước càng lạnh nhạt hơn. Nhưng là cẩn thận nghĩ lại, thế nhưng lại không tìm ra chỗ nào không đúng, đại khái chắc là do công tác có chuyện làm cho cảm xúc của nàng trở nên hạ thấp như vậy đi.
Hai người một trước một sau về đến nhà, Freen trở lại căn phòng mà lâu rồi mình chưa đặt chân vào, ánh mắt có chút lạnh nhạt. Nàng thả túi xách xuống, chuẩn bị nắm văn kiện đến thư phòng làm việc, Blew đi theo vào.
"Vợ, anh có mua quà cho em, em mau đến nhìn." - Blew từ trên tủ đầu giường cầm lấy món quà, chính mình ra ngoài tiếp đón Freen đang đứng trước cửa, đưa ra trước mắt nàng một cái hộp nhỏ, đây là hắn sai người mua lấy, một lọ nước hoa nằm trong phiên bản giới hạn.
Nhiều năm như vậy hắn ngoại trừ biết Freen yêu thích làm việc cùng với thu thập đủ loại hình sách để đọc, thì những điều còn lại hắn không hề biết. Hắn chưa từng thấy nàng yêu thích cái gì, ở trong mắt hắn, phần lớn những đồ vật mà phụ nữ thích nàng đều không để ý, nhưng ngược lại, đại đa số những thứ mà người phụ nữ đều có, thì nàng so với họ lại càng ưu tú hơn.
"Ừ, mở ra xem." - Freen nhíu mày, nở một nụ cười mang tính chất tượng trưng.
Nếu như nàng không có đoán sai, trong căn phòng này, nằm ở nơi nào đó mà nàng không biết, vẫn là đang chứa một thứ mà Blew mua dùng để làm quà tặng cho Becky. Nàng nhớ đến tin tức mới nhất trong bản báo cáo có đề cập đến vấn đề này.
Nghĩ đến đây, nàng mở ra điện thoại, vẻ mặt tự nhiên mà tìm đến dãy số tối qua mình gọi rất nhiều lần vẫn bị từ chối không tiếp, nàng nhanh chóng ghi nhớ dãy số, sau đó đem dãy số cùng với những cuộc trò chuyện gần đây nhất mà xóa đi.
"Đêm nay ở nhà ăn đi, anh rất lâu không nấu cơm cho em ăn, khoảng thời gian này em ở nhà ba mẹ bên kia chắc là ăn cơm không quen?" - Blew ở nơi này là một người phi thường kiên trì, hắn rất ít khi để Freen xuống bếp, hoặc là hắn làm, hoặc là hắn để người giúp việc đến làm.
Hắn cảm thấy Freen nên hưởng thụ, mà không phải lao lực. Vì lẽ đó hắn không biết, so với sự hưởng thụ, thì Freen càng là để ý đến biểu hiện của người ăn những món mà mình nấu, biểu tình của họ có thỏa mãn hay không.
"Được, vậy em chờ."
Freen làm dáng muốn từ trên ghế sa lông đứng dậy đi đến phòng làm việc. Blew quan tâm săn sóc, cũng không ngăn cản nàng dừng lại, chỉ là nắm chặt bàn tay nàng, sau đó cúi người ở mu bàn tay của nàng mà nhanh chóng hạ xuống một cái hôn, nhẹ nhàng nói, "Chờ anh."
Chờ hắn đi ra khỏi phòng, lông mày đang nhíu chặt của nàng mới giãn ra một ít, nhưng là môi vẫn mím chặt chăm chú, sự tình đúng là càng ngày càng hay ho mà, nàng ngược lại muốn xem xem Blew sẽ làm ra được chuyện gì.
Freen ở trong thư phòng sửa chữa bản kế hoạch mà trước khi tan tầm chưa có làm xong, thời gian của nàng an bài một cách thứ tự, thời gian này nên làm cái gì, đều đã sớm có quy hoạch rõ ràng, sẽ không để cho những chuyện xuất hiện tạm thời ảnh hưởng đến toàn thể sinh hoạt của nàng. Nhưng thói quen như vậy cũng dần dần bị kéo rách mất rồi, nói đúng ra, là sau khi nhận thức Becky xong, bị bản thân nàng kéo rách.
Nàng thả bút máy xuống thoa thoa thái dương, khép lại văn kiện đi ra khỏi thư phòng, bước chân hướng về phía nhà bếp mà đi. Thanh âm bận rộn từ từ được phóng đại lên, nàng dựa vào cạnh cửa, trong tầm mắt là một thân âu phục Blew, áo khoác của bộ vest đã được cởi ra, ống tay áo được kéo đến khuỷa tay, lộ ra một bóng lưng cao lớn.
Từng có một người như vậy cũng đưa lưng về phía nàng mà nấu ăn, vóc người của nàng gầy gò yểu điệu, tóc dài như một thác nước đổ xuống, theo động tác của nàng mà dao động, nàng có một đôi mắt kiêu kỳ hẹp dài, hai con mắt thỉnh thoảng hơi nhếch lên khi phát hiện điều lý thú.
Freen lộ ra vẻ ý cười ôn nhu, vừa vặn Blew xoay người liền thấy được. Hắn rất lâu rồi chưa từng nhìn thấy Freen cười đến tự nhiên như thế, loại cười này chỉ vì tâm tình vui mới có thể cười được, mà không phải là nụ cười trong thường ngày nàng hay treo trên môi, cười vì đối phó và bản năng.
"Vợ, anh không ở nhà lâu như vậy, em có nhớ anh hay không?" - Blew ở thời điểm Freen xuất thần mà đến gần, trên người hắn có loại nước hoa cao cấp, làm cho nàng nhanh chóng híp mắt lại.
"Dĩ nhiên nhớ, thế nhưng hiện tại em không muốn nói về vấn đề này." - Freen hơi ngẩng đầu lên nhìn hắn, trả lời đến ung dung thong thả, nghe tới có mấy phần ôn nhu, che đậy tính chất thực sự là nàng muốn ném cái vấn đề này qua một bên, một câu nói ôn nhu như vậy phần nào có thể để cho hắn nghe lọt tai.
"Lần tới nếu như còn có thêm chuyện như vậy, liền để cho ba anh để người đi, đi ra nước ngoài quá xa, muốn gọi điện cho em còn sợ chênh lệch về mặt thời gian. Em chờ một chút, cơm nước sắp xong rồi." - Blew thừa dịp nàng không chú ý liền ngửi một chút khí tức trên người nàng, trong đáy mắt ẩn chứa cả một biển dục vọng.
Mặc kệ hắn ở bên ngoài đối xử tốt với phụ nữ như thế nào, trong lòng hắn chỉ có một người là Freen. Đối với hắn mà nói, có vài người phụ nữ là vì giải quyết dục vọng nên mới được hắn cho phép tồn tại, mà trong lòng hắn, chỉ có một người này, chỉ duy nhất nàng có được cảm tình cùng dục vọng của hắn.
Lúc ăn cơm Blew cùng Freen đều không có chủ động mở miệng, Freen là không muốn nói chuyện, Blew là nhìn thấy nàng sắc thái bình tĩnh, liền muốn sau khi ăn xong thì cẩn thận làm đến chuyện kia.
Sắc trời tối lại, Blew thu thập xong bát đũa, sau khi rửa sạch tay của chính mình, hắn thả chậm bước chân vào phòng. Freen đứng yên trước giá sách, dáng vẻ lúc lật sách của nàng là một trong những hình ảnh và tư thái hắn yêu thích nhất, nàng xem như vậy cao quý mỹ lệ, chỉ có thể để cho ngươi nhìn, tuyệt đối ngươi không nên phát sinh ý nghĩ không hay, là thứ mà những người phụ nữ thấp kém kia không thể so bì.
Cánh tay mạnh mẽ từ phía sau cuốn lấy eo của Freen, thân thể của nàng cứng đờ một chút rồi mới kịp phản ứng lại, bên tai truyền đến giọng trầm thấp của Blew, "Vợ, anh ra ngoài đã lâu, bằng không bây giờ chúng ta nghỉ sớm một chút đi?"
"Nếu mệt mỏi, có thể nghỉ sớm một chút, em còn có chút việc chưa xử lý xong." - Freen trấn định tự nhiên mà ngẩng đầu lên, từ lớp kính phản chiếu trên tủ sách có thể thấy được trong ánh mắt của Blew dục vọng dày đặc.
Từ lúc trở về cho đến bây giờ, Blew không hề chiếm được một tia thân cận nào của vợ mình, cho dù nàng thái độ ôn hòa, buổi tối đầu tiên sau khi hắn quay về, hắn dĩ nhiên không thể nào tiếp thu được sự từ chối như vậy của nàng.
Blew quay người Freen đối diện mình, dùng thanh âm ôn nhu nhắc nhở nàng, "Em nên biết, anh nói nghỉ ngơi sớm, đây không phải là ngủ, là chúng ta cùng nhau làm, em biết không? Chúng ta đã lâu rồi chưa làm chuyện đó." - Hắn nói xong liền chầm chậm hướng về phía gương mặt của nàng, nỗ lực dùng hôn môi để có thể thuận lợi phát triển thêm những chuyện sau đó.
Freen nhẹ nhàng nghiêng đầu, nụ hôn của Blew liền rơi vào gò má của nàng, nàng đúng lúc mở miệng nói, "Mon hẹn em, hai ngày trước đã nói rồi, nói là chú Aon có chuyện muốn cùng em thương lượng, muốn em nhất định phải đến. Anh biết đấy, em không thích lật lọng."
Hiện tại, chỉ cần nàng nghĩ đến những người phụ nữ trong bản báo cáo kia, thì dạ dày nàng liền nháo đến lợi hại, có thể bình tĩnh chọn một cái cớ để rời đi cũng đã là đột phá cực hạn của nàng. Làm cho nàng chịu đựng những thứ này, tỏ ra không biết mà ngủ cùng hắn, trừ phi nàng mất trí nhớ, bằng không nàng vô luận như thế nào cũng đều không làm được.
"Vậy em lúc nào trở về?" - Blew cố nén sự tức giận, tận lực dùng ngữ điệu bình thường hỏi nàng. Freen cho đến nay đều không cố hết sức thực hiện nghĩa vụ của một người vợ, nếu không có như vậy, hắn cũng không cần thiết phải đi ra bên ngoài tìm phụ nữ giải quyết vấn đề của mình.
"Em cũng không rõ lắm, để em gọi điện thoại hỏi Mon một chút." - Freen biểu thị mình cũng không rõ ràng, sau đó cầm lấy điện thoại tìm đến dãy số của Mon.
"Có gì không tổng giám đốc Chankimha?"
Thanh âm không đứng đắn của Mon thông qua điện thoại di động mà truyền đến, Freen một tay đặt ở phía sau lưng, nắm thành quyền, trên mặt vẫn là không có chút biểu tình nào, "Mon, hai ngày trước cậu nói ba cậu tìm mình có việc, nhất định phải gặp mặt mới nói, hẹn mình đêm nay gặp mặt. Cậu cho mình thời gian cụ thể để mình xác minh với Blew một tiếng, anh ấy đã trở lại."
"A?" - Mon vốn là nghe đến mơ hồ, đột nhiên nghe đến một câu "Anh ấy đã trở lại" xong, cả người liền phấn chấn lên, bận bịu mà phối hợp cất cao giọng - "Ừ ừ, đúng rồi đúng rồi, ba mình đang chờ cậu đó! Mình nào có biết ba của mình muốn nói gì, nên là nói đến lúc nào thì mình cũng không rõ a...."
Freen cùng Blew vợ chồng là không sai, nhưng Mon là ai đây?
Đây là bạn cùng nhau lớn lên với Freen, Freen không giải thích câu nói của mình, nhưng là câu nói cuối cùng của Freen rõ ràng nhắc nhở Mon nên cẩn thận mà trả lời, Mon hiểu rõ nội tình bên trong, biết dụng ý của Freen liền có quỷ.
Từng tia một thanh âm bay vào trong tai Blew, hắn lần này không muốn thả cũng phải thả người, hắn là một hậu bối, làm sao dám đắc tội trưởng bối Kornka gia đây?
Mặc dù hắn dám, Freen bởi vì chính mình về nhà mà từ chối lời hẹn của ông Aon, truyền ra ngoài cũng không dễ nghe cho lắm.
"Nếu như vậy, vậy em về sớm một chút, khoảng thời gian này anh không có ở nhà, lượng công tác của em nhất định rất nhiều." - Blew biểu hiện ra một dáng vẻ thân thiết ôn nhu, không chỉ buông lỏng tay, còn thay Freen cầm túi.
"Được, dọc theo đường đi chắc anh cũng đã mệt rồi, nghỉ ngơi trước đi, không cần chờ em." - Nhận được một kết quả thỏa mãn, Freen liền không keo kiệt mà nở nụ cười, cho Blew một ánh mắt quan tâm, để hắn cho dù bất mãn vì bị cắt đứt, cũng không thể làm gì khác hơn.
.
.
.
Tác giả có lời muốn nói: Bia đỡ đạn được đưa đến, mục đích chính là muốn thúc đẩy tình cảm của vai chính.
Dưới chương có báo trước một đoạn tiểu kịch trường.
Gợi ý của hệ thống chính đang tết tiểu nhân (???) Becky, "Của Chankimha tổng sắp đến chiến trường, xin chuẩn bị kỹ lưỡng để nghênh tiếp."
Becky cũng không ngẩng đầu lên rầu rĩ không vui nói, "Đến cái gì mà đến, cho ngươi gạt ta .. cho ngươi gạt ta..."
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Túng Ngã Triêu Mộ | FreenBecky | Cover
Fanfic• [Ôn nhu công x Ôn nhu thụ] • Truyện: BHTT , ngọt sủng, nhẹ nhàng, nhịp chậm. • Tác giả: Tô Lâu Lạc.