.
..
...
Thời gian trôi qua nói nhanh cũng nhanh, mà nói chậm cũng chậm. Becky thấy ở chung với Freen, thời gian trôi qua đặc biệt nhanh, nhưng chờ tới ngày ký hiệp định ly hôn thì cô lại cảm thấy đặc biệt chậm.
Becky riêng cùng Orntara nói thanh chu nhị ngày đó muốn phải tối nay đến kịch tổ (chỗ này Editor không hiểu, nên bê nguyên si, nếu có bạn nào hiểu thì nói với Editor nhe, Editor sẽ sửa lại), cô muốn đưa Freen ra cửa đi làm. Buổi trưa là trở về Chankimha gia để ký hiệp định ly hôn, cô muốn cùng với Freen ở chung thêm một chút nữa.
Bộ dáng trang trọng của cô gợi lên sự chú ý của Freen, bình thường hai người đều rất gần gũi nhưng không có giúp nàng chỉnh sửa lại quần áo như vậy, hôm nay lại giống như một người vợ hiền, chỉ là biểu tình trên mặt hình như không được vui.
"Becky, làm sao vậy? Luyến tiếc chị về nhà bên kia sao, cũng không phải chị không trở lại." Freen nằm tay cô, đan năm ngón vào tay nàng.
"Hôm nay có chuyện rất quan trọng phải làm, em đương nhiên muốn đưa chị ra cửa." Becky cẩn thận vuốt lại cổ áo cho Freen, thay nàng mở hai nút trên cùng ra.
"Nhưng nhìn dáng vẻ của em, một chút cũng không muốn chị đi, mà như là muốn chị đem em cất vào trong túi mang theo." Freen vừa cẩn thận vừa trêu tức nói.
Becky khẽ nâng mặt nhìn vào mắt của Freen, ánh mắt bình thản, mang theo thành thục ôn nhu của Freen, làm cho cô nhất thời bị thu hút vào đó. Đầu ngón tay của Becky nhẹ nhàng vuốt nút áo của Freen, nhẹ giọng nói: "Ngay cả em cũng như vậy, hắn nhất định sẽ càng không muốn buông chị ra."
Blew vốn có quan hệ hôn nhân với Freen, có thể có được Freen cả một đời, hôm nay lại phải trơ mắt nhìn nàng cùng mình phân rõ giới hạn. Hắn thật sự có khả năng đã từng được chạm tới tâm của Freen, nhưng thời gian dần trôi qua có thể chứng minh người nắm giữ mối quan hệ này là Freen.
Lúc nàng nguyện ý thì Blew sẽ là người quan trọng hơn người khác, lúc nàng đã muốn chấm dứt, thì cho dù hắn có làm cái gì cũng không thể làm nàng thay đổi quyết định được. Nếu như thuộc về hắn, thì làm gì cần phải như vậy? Freen, luôn luôn không thuộc về bất kỳ một ai.
Nghe Becky nói xong, Freen lành lạnh cười, nói: "Lúc hắn làm những chuyện như vậy, có thể thấy được dục vọng đối với hắn quan trọng hơn. Một khi lựa chọn cái gì đó, thông thường sẽ chọn những cái quan trọng nhất đối với mình, hắn luyến tiếc chị, nhưng nếu đem tất cả ra so sánh, chị không phải là ở vị trí đầu."
Becky gật đầu cam chịu, than thở là than thở, nhưng cô không đồng tình với hắn, đây là hắn tự làm tự chịu. Về chuyện Freen không thuộc quyền sở hữu của ai, nếu không thể có được nàng, thì để chính mình thuộc về nàng.
Sau khi xong hết mọi chuyện, Becky nắm tay Freen đi ra gara, tới nơi, Freen giữ cô lại, thân mật vuốt ve hai má của cô, ôn nhu nói: "Đêm nay ai về trước thì ngoan ngoãn ở nhà chờ đối phương, không được chạy loạn." Nói là nói như vậy, nhưng rõ ràng là nói Becky.
"Được rồi, mau đi đi, càng ngày càng dong dài." Becky cười đẩy nàng lên xe, xua tan không khí có chút tối tăm sáng nay, đại khái là sợ hãi có chuyện gì chia rẽ hai người.
Cô nhìn theo xe của Freen cảm thấy buồn cười, có thể có cái gì chia rẽ hai người chứ? Freen tính toán tỉ mỉ như vậy làm gì có chuyện gì chứ.
Hai người tách ra, một đi tới công ty, còn người kia tới phim trường.
Giống như bình thường bắt đầu công việc, Freen theo như đã hẹn, nghỉ trưa trở về Chankimha gia. Nàng có thể cảm giác được Becky rất lo lắng, nàng nghĩ sau khi ký tên xong sẽ gọi điện thoại cho Becky để cô yên tâm.
Freen và Blew hầu như là đến cửa Chankimha gia cùng một lúc, Freen cho xe ngừng ở gara, nàng tự mình đi ra, Blew theo sát phía sau nàng, đưa tay nắm lấy cổ tay nàng.
"Freen." Hắn nhỏ giọng gọi nàng.
"Johnson tiên sinh thỉnh tự trọng, đừng quên mục đích hôm nay chúng ta có mặt ở đây làm gì!" Freen dừng lại quay đầu nhìn hắn, giật ra khỏi tay hắn.
Blew tức giận buông tay, theo sau nàng vào cửa. Ông Nut với bà Pok đã chờ sẵn trong phòng khách, vẻ mặt thanh thản, kết quả này, Freen đã nói trước với hai người, nên tỏ vẻ đã biết rõ rồi.
"Ba, mẹ." Blew bước qua Freen tiến lên chào hỏi vợ chồng ông Nut, giọng điệu bi thương, trừ hắn ra, ba người còn lại đều nghe rõ ràng.
Hắn ở nhà đợi mấy ngày, mấy đêm không ngủ được, thầm chờ đợi Freen gọi điện cho hắn. Chờ nàng nói với hắn mọi chuyện đều đã qua, nàng vẫn là vợ hắn, nàng cũng nói những lời mà mấy năm trước nàng đã từng nói, đồng ý cùng hắn trải qua những thời gian còn lại của cuộc đời.
Nhưng mỗi khi hắn quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, tỉnh lại do quá đau đầu, trong phòng vẫn như cũ chỉ có một mình hắn, đồ dùng sinh hoạt của Freen vẫn còn ở đó, nhưng tủ quần áo chỉ còn lại đồ của hắn. Trên bàn trong thư phòng không còn cây bút máy mà nàng yêu thích, không hề còn văn kiện mà nàng mang từ công ty về xử lý, ngay cả khí tức của nàng còn sót lại cũng từ từ tiêu tan.
Ông Nut thở dài một tiếng: "Ký đi, ký xong rồi đi cục dân chính." Ông ngẩng đầu nhìn Blew, chỉ thấy người con rể mà ngày xưa ông xem như là một nửa con trai, hai mắt hãm sâu, bề ngoài nhìn cao lớn nhưng lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ khí tức đồi bại.
Freen đem ra bảng hiệp nghị ly hôn mà nàng đã chuẩn bị trước, cong người lại ký vào hai bảng. Đóng nắp bút lại, nàng ngồi thẳng dậy, thản nhiên nói: "Tới lượt anh."
Tâm của Blew bị thắt chặt lại, ánh mắt nhìn hai bảng hiệp định ly hôn trên bàn rồi chuyển qua khuôn mặt bình tĩnh của Freen, giọng run run nói: "Em thật sự tuyệt tình như vậy sao? Anh tìm em đã nhiều ngày như vậy, cầu xin em nhiều lần như vậy, em một lần cũng không chịu tha thứ cho anh, cũng không hề có một chút do dự. Anh đã làm sai, anh cũng đã biết mình làm sai rồi, tại sao em lại không thể cho anh một cơ hội chứ?"
Sắc mặt của ông Nut tối sầm, không nói gì, đồng thời cũng đè lên tay của bà Pok không để bà đứng lên. Freen nhìn Blew, ánh mắt vẫn như cũ không hề dao động, chỉ là khóe miệng nhẹ nhàng cong lên.
"Anh nói là anh nhất thời hồ đồ đúng không?" Freen hỏi, Blew không trả lời, nhưng ánh mắt khẳng định chính là như vậy. Nàng liền cười thành tiếng nói: "Nhất thời hồ đồ bao lâu? Nhất thời hồ đồ bao nhiêu lần có cần tôi tính rõ hay không? Đừng nói là tôi không cho anh cơ hội, ngay lần đầu tiên anh phạm sai lầm thì đã có đủ khả năng phán đoán có nên tiếp tục hay không? Có nguyên nhân tất có quả, đạo lý này tôi nghĩ chắc là không cần tôi dạy anh. Blew, anh không phải là nhất thời hồ đồ, là khó được hồ đồ."
Blew hai tay nắm thành quyền, mệt mỏi nhiều ngày làm hai mắt hắn đầy tơ máu, ánh mắt thất thần tập trung vào khuôn mặt của Freen.
Nữ nhân này luôn luôn đối với hắn ôn hòa, cho dù hai người là vợ chồng, nhưng hắn lại cảm thấy hắn chưa bao giờ có được tình yêu của nàng, lúc này đây thì lại đẩy hắn càng xa hơn, không bao giờ có thể tới gần.
"Em ở bên ngoài có phải thích người khác rồi hay không?" Hắn nhìn chằm chằm gương mặt của Freen, biểu tình nàng không hề dao động, thậm chí khóe miệng tươi cười có vẻ càng châm chọc.
Những lời này của hắn chỉ là thuận miệng bịa chuyện, hắn đang thầm nghĩ làm như thế nào để cứu vãn cuộc hôn nhân này, cứu vãn tôn nghiêm của hắn. Nhưng thực tế khác với suy nghĩ của hắn, hắn chẳng những không làm Freen kiêng kị, ngược lại còn làm cho chính mình không thể vãn hồi được.
"Đủ rồi." Ông Nut cau mày đứng lên : "Ly hôn là tôi đồng ý, còn muốn nói cái gì? Không có thì lập tức ký vào đi!"
"Ký đi, anh đừng ép tôi, nếu không, hậu quả anh gánh không nổi đâu." Freen gặp biến không hề sợ hãi, ý nghĩa nàng nói ra rất nặng, một tia nguy hiểm thể hiện rõ ràng.
Không ai đứng vào lập trường của hắn, vợ thì quyết tâm ly hôn, ba mẹ vợ thì đứng về phía con gái không cho hắn thái độ tốt. Hắn thấy không có chút hy vọng, hiện tại có thể giúp hắn thoát được cơn ác mộng này chỉ có đồng ý ly hôn.
Tay hắn có chút run rẩy, trước kia hắn từng khát khao được yêu, cũng đã từng cùng với Freen ký vào giấy đăng ký kết hôn, hắn thật không ngờ hai người lại cùng nhau ký vào hiệp định ly hôn.
Freen ngay khi hắn ký vào bảng đầu tiên, liền đưa bảng thứ hai cho hắn ký, hắn cau mày chậm chạp ký vào. Nàng nói: "Làm phiền Johnson tiên sinh ở cửa chờ tôi một chút, tôi lên lầu lấy một số đồ sau đó chúng ta cùng đi cục dân chính."
Blew không nói gì, im lặng xoay người đi ra cửa, bóng dáng có chút cô đơn. Sau khi hắn ra khỏi cửa, bà Pok đứng lên, ôm lấy bả vai Freen, rất đau lòng nói: "Freen, con đừng đau buồn."
Đứng ở lập trường nữ nhân mà nói, ai lại không hy vọng chồng mình toàn tâm toàn ý chứ? Ai cũng không muốn có chuyện như vậy, mà nếu chuyện như vậy xảy ra, lựa chọn chấm dứt cũng không có gì đáng trách, hôn nhân đã có vết rách nếu miễn cưỡng ở chung cũng không có kết quả, không bằng chia tay sớm một chút.
Nhưng Blew lại cho là hắn làm sai, hắn cũng đã nhận sai, Freen nên tha thứ cho hắn, hiện giờ ngay cả bà Pok cũng bắt đầu chán ghét hắn.
Freen nhẹ nhàng lắc đầu nở nụ cười: "Mẹ, con không sao. Mẹ với ba đừng lo lắng cho con, con đi cục dân chính xong sẽ trở về nghỉ ngơi."
So sánh với Blew vừa trở về nước, bỗng nhiên bị chính mình đề nghị ly hôn, nhất thời không chấp nhận được, còn nàng thì đã có một thời gian để tiêu hóa việc hôn nhân của mình không thể tiếp tục.
"Freen, con hối hận sao?" Nãy giờ không nói chuyện, đột nhiên ông Nut lên tiếng nói chuyện, sắc mặt ông nghiêm túc, trong mắt trần ngập sự yêu thương, trân trọng đối với con gái mình.
"Con không hối hận." Freen nhìn ông Nut trả lời, khẳng định nói: "Cho dù là cuộc hôn nhân này khi bắt đầu hay là hôm nay kết thúc, con đều không hối hận. Lúc bắt đầu là con muốn cùng hắn cả một đời, lúc nó kết thúc, con cũng thật sự không muốn gặp lại hắn nữa."
Freen không hối hận việc mình biết chuyện Blew ngoại tình, nếu như không nàng sẽ không biết được người chung chăn gối với nàng bất trung với hôn nhân của hai người. Trong khoảng thời gian này, biểu hiện của Blew, cũng đã đủ để nàng nhìn rõ con người hắn.
"Con đi đi, đi sớm về sớm. Sau khi trở về thì nghỉ ngơi cho khỏe, muốn về nhà ăn cơm thì gọi trước cho mẹ con." Ông Nut sắc mặt không đổi, chỉ gật gật đầu.
Bà Pok vỗ vỗ vai trấn an Freen, nàng gật đầu chào hai người, đi ra cửa.
------------
Tác giả có lời muốn nói: ly ly, rốt cuộc cũng ly rồi!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Túng Ngã Triêu Mộ | FreenBecky | Cover
Fanfic• [Ôn nhu công x Ôn nhu thụ] • Truyện: BHTT , ngọt sủng, nhẹ nhàng, nhịp chậm. • Tác giả: Tô Lâu Lạc.