.
..
...
Becky chỉ bị sốt nhẹ, thân thể không đến mức quá mệt mỏi, cô định chiều sẽ tới công ty.
Mấy ngày qua tuy rằng đã nhấn mạnh muốn ở cùng một chỗ với Freen, nhưng đúng như Freen đã nói, vừa trở về chính xác còn nhiều chuyện phải xử lý, lúc nào hai người cũng dính lấy nhau thì khó tránh được việc làm chậm trễ công việc.
Bây giờ đối với công việc thì Becky nói một sẽ không có hai, chỉ cần không ở cùng Freen thì giống như hoàn toàn thay đổi thành người khác, thái độ làm việc nghiêm túc vô cùng, kiên trì muốn tới công ty.
Freen không lay chuyển được, xác định nhiệt độ cơ thể cô lần nữa, có thể trong phạm vi an toàn, mới gật đầu đồng ý cho cô tới công ty. Bất quá trước khi đi còn để lại một câu, sau khi xong việc nàng sẽ tới Cielor, nói Becky ở công ty chờ mình.
Cielor sắp có được nhiều hợp đồng béo bở, hơn nữa Becky không ngừng làm công ty phát triển lớn hơn, bởi vậy dần dần không còn ai có ý kiến với cô nữa.
Sau khi tới công ty, xử lý vài chuyện tồn động, phải tham gia một cuộc họp kéo dài tới giờ tan làm, thậm chí thời gian còn kéo dài hơn một chút, chủ quản của các bộ phận vừa rời đi, cũng là lúc Freen bước vào Cielor.
Thanh danh tổng tài NinetyTwo của Freen vốn đã vang xa, bây giờ lại được Becky dặn dò trước, tuy rằng không có ai biết tại sao tổng tài của hai tập đoàn lớn lại có giao tình tốt như vậy, nhưng cũng không có ai gan lớn đem chuyện này ra bàn luận.
Freen đối với Becky vẫn dừng ở bộ dáng trước kia, mặt ngoài cứng cỏi chỉ vì muốn bảo vệ mình trong giới giải trí phức tạp. Thật ra Becky là một người rất mẫn cảm, cô hoàn toàn tín nhiệm vào Freen nên ở trước mặt nàng mới bộc lộ tâm tình thật sự của mình ra.
Becky luôn luôn không ổn trọng bằng Freen, cũng là nguyên nhân làm Freen có thói quen phải bảo vệ cô. Lúc này đây, Freen nhìn thấy dáng vẻ cô đang bàn luận công việc với trợ lý, nàng dừng chân lại, từ trên người Becky, nàng giống như hình thấy được bản thân mình.
Trước mặt mọi người thì Becky luôn là bộ dáng xinh đẹp mỹ lệ, sắc mặt trầm tĩnh, nhìn vào rất cơ trí khôn khéo, nàng chỉ lẳng lặng đứng ở đó nhìn, người trước mặt khí thế bức người, làm trợ lý có đôi lúc rụt rè sợ sệt.
Freen nhẹ nhàng giương khóe môi, xa xa mà nhìn chằm chằm.
Becky vốn đang lắng nghe trợ lý nói chuyện, cũng không biết trợ lý nói cái gì, cô hơi hơi giương mắt thản nhiên nhìn tới, trợ lý liền giống như bị cắn trúng lưỡi, vô cùng bối rối.
Một tiếng cười khẽ truyền tới, Becky cau mày nhìn tới, bộ dáng nghiêm túc nháy mắt bị vui sướng che lắp, cơ thể nàng hầu như còn nhanh hơn cả suy nghĩ, đứng lên nắm tay Freen kéo vào trong, trong giọng nói không áp chế được ôn nhu: "Freen, chị tan làm rồi sao? Sao lại tới sớm như vậy?"
Freen mím môi cười, tùy ý để Becky nắm tay mình, thuận thế nói tiếp lời cô: "Sớm sao? Là em bận rộn quá nên quên thời gian, bây giờ đã quá giờ tan làm rồi."
Trợ lý nhìn thoáng qua liền cúi đầu chào hỏi: "Chankimha tổng." Là tổng tài của tập đoàn NinetyTwo ai mà không biết, tuy không phải là người lãnh đạo trực tiếp, nhưng không thể nào vô lễ với nàng được.
Becky nhợt nhạt nở nụ cười, nói với trợ lý: "Cô về trước đi, ngày mai lại nói tiếp." Bộ dáng của cô ôn hòa hơn lúc nãy một chút, trợ lý như trút được gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra, cúi chào rồi rời khỏi.
Thấy bộ dáng của trợ lý, đuôi lông mày Freen thoáng nhướn, ngữ khí hơi hơi trêu tức nói: "Xem ra bình thường em đối với cấp dưới rất nghiêm khắc nhe, em thấy bộ dáng của cô ấy vừa rồi không, mừng vì được thoát nạn!"
Becky đi tới bên cạnh nàng, kéo nàng đi vào hẳn trong phòng làm việc của mình, sau khi vào trong mới quay đầu lại, ghé vào tai nàng trêu chọc nói: "Em chỉ đối với một mình chị không nghiêm khắc thôi."
Freen chú ý tới bộ dáng vui vẻ của Becky, rõ ràng từ khi thấy nàng thì luôn vui vẻ như vậy. Trước đây lúc hai người ở bên cạnh, hỉ nộ ái ố của cô cũng không thể hiện rõ ràng, giờ trở về, lại theo bản năng thì luôn cẩn thận, ngay cả lúc tối hôm qua hai người thân mật với nhau, cô phải hỏi nàng trước một câu.
Freen thấy phòng làm việc của Becky được bài trí theo phong cách vô cùng nghiêm cẩn, bàn công tác rộng rãi, khu tiếp khách, phòng nghỉ, tất cả đều được tách biệt rõ ràng.
Đang đánh giá xung quanh văn phòng thì cơ thể Freen lại rơi vào cái ôm mềm mại, Becky cười khẽ bên tai Freen: "Freen, có phải thấy quen thuộc hay không? Em đều dựa vào phong cách của chị mà thiết kế, lúc em còn ở bên kia thì văn phòng được thiết kế giống với thư phòng trong nhà của chúng ta."
Lúc ở bên cạnh Freen, Becky vĩnh viễn làm theo bản năng dựa vào nàng, cho dù hai người xa nhau, Becky cũng đem bản thân sống theo cách Freen sống.
Khi Freen tới đây, tận mắt thấy Becky vì nhớ mình mà làm như vậy, Becky cũng không làm trong im lặng mà muốn cho nàng biết, cô nhớ nàng biết bao nhiêu.
Freen cong khóe môi, không có lập tức trả lời, nhìn một vòng rồi quay đầu nhìn Becky nói: "Vậy có phải em muốn chị khen em không?"
"Đương nhiên." Cằm Becky đặt trên vai Freen, làm như vô cùng đứng đắn lên tiếng: "Nếu như có thể, tốt nhất là nên khen thưởng cho em, ví dụ như hôn em một cái."
Becky nói xong làm Freen thấy thích thú vô cùng, nhưng lại cảm giác có chút không được thích ứng, trước đây Becky luôn thích làm nũng với nàng, bây giờ nàng ước gì Becky có thể trở lại bộ dáng giống như trước kia.
Freen nghĩ, Becky nhu nhược thích làm nũng mới là Becky chân thật nhất.
Becky thấy Freen vẫn còn nhìn mình, không khỏi nghi hoặc nói: "Freen, sao vậy? Tại sao lại nhìn em như vậy?"
Lúc này Freen mới thu ánh mắt, nâng nhẹ tay nắm mũi của cô, ôn nhu nói: "Không có gì, cho dù em biến thành bộ dạng gì, ở trước mặt chị vẫn trẻ con như vậy, giống như một tiểu cô nương lần đầu mới biết yêu."
Becky nắm tay Freen, để nàng vòng qua cổ mình, rồi bật cười nói: "Đó là vì một tiểu cô nương còn chưa trưởng thành đã một mực yêu mình chị, nhưng ở trước mặt người khác, em mới không phải là tiểu cô nương."
Freen tới gần một chút, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, thấp giọng cười nói: "Tính tình trầm ổn là không sai, nhưng tính ba hoa này vẫn không sửa được."
Becky cười cười không nói chuyện, cảm giác Freen muốn buông ra, nên phối hợp buông nàng ra.
Trên bàn làm việc còn có văn kiện đang mở ra, Freen đến gần nhìn thoáng qua, hỏi: "Đây là cái gì?"
Đó là kế hoạch thu mua, trước khi họp Becky đang xem nửa chừng, cô nghĩ nếu hôm nay coi không xong sẽ đem về nhà coi tiếp.
Freen nếu hỏi, cô cũng không có ý giấu diếm, nói thực ra: "Em định thu mua vài công ty tư nhân, kế hoạch mới vừa định ra, cái chị mới thấy là một trong số đó."
Lúc ông Sati điều hành Cielor tuy rằng không suy giảm nhưng cứ dậm chân tại chỗ, từ khi Becky tiếp nhận thì càng đi lên, luôn luôn có kế hoạch để công ty phát triển vượt bật.
Freen cầm văn kiện lên, có chút đăm chiêu lật vài tờ, đầu ngón trỏ lướt trên văn kiện từ đầu tới cuối, qua một lúc, nàng hỏi: "Đánh giá qua chưa?"
Becky đã biết Freen sẽ hỏi như vậy, cô cầm một phần văn kiện khác, đặt tới trước mặt Freen, để nàng có thể dễ dàng nhìn thấy, sau đó mỉm cười, nói: "Đương nhiên, trước đây em đã có quyết định này, cho nên bây giờ muốn tiến hành để công ty có bước đột phá mới."
Bộ dáng Becky tự tin vô cùng, làm cho người khác cảm thấy mười phần khí thế, bao gồm cả Freen.
Becky như vậy, vừa duy trì tâm tính của mình, vừa trưởng thành muốn bảo vệ tương lai của hai người, lúc cô tự tin thì bên môi luôn phảng phất ý cười, nó lây nhiễm cho những người xung quanh.
Nói tới kế hoạch, Freen nhớ tới bảng kế hoạch Becky đã gửi cho ông Nut. Nàng không khỏi lắc lắc đầu, khép văn kiện lại đặt trên bàn, lên tiếng trách cứ nhưng cũng không dấu được sự thưởng thức dành cho cô: "Không được sự đồng ý của chị mà đem kế hoạch mà mình đã vất vả mới có được rồi đưa cho chị, mọi thứ đều đã sắp xếp hết rồi, bây giờ lại thị uy với chị sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Túng Ngã Triêu Mộ | FreenBecky | Cover
Fanfiction• [Ôn nhu công x Ôn nhu thụ] • Truyện: BHTT , ngọt sủng, nhẹ nhàng, nhịp chậm. • Tác giả: Tô Lâu Lạc.