Chương 83

615 24 15
                                    

.
..
...

 
Người xưa thường nói, muốn nắm được tâm của một người, phải nắm được bao tử của người đó.
                     
Mặc dù Becky đã sớm có được tâm của Freen, nhưng lúc rãnh cô vẫn vì Freen mà nghiên cứu món ăn mới.
                      
Mấy hôm nay không biết linh cảm từ đâu xuất hiện, có hứng thú với đồ ăn Nhật, đã thử làm sushi mấy lần. Lần đầu tiên làm hình dáng không được chút nào, lần tiếp theo thì nhìn cũng ra được hình dáng cơ bản, qua mấy lần, cuối cùng lần này Becky cũng thấy vừa lòng.
                      
"Freen, chị thấy thế nào? Sushi hôm nay nhìn đẹp đúng không?" Becky vui vẻ kéo Freen xem sushi cô vừa làm.
                    
"Nhìn rất đẹp, hương vị chắc không cần phải nói rồi, chắc chắn so với vẻ ngoài còn tuyệt hơn nhiều." Freen đưa tay kéo Becky ôm vào lòng, cằm đặt lên đầu vai cô, hít thật sâu vào, bộ dáng đang ngửi một món ăn ngon.
                      
"Freen, chị chưa ăn mà sao nói hay như vậy?" Becky cười mắng một câu, quay đầu chỉ chỉ vào má nàng. Nhìn sushi đủ kiểu dáng trên bàn, Becky đưa ra đề nghị: "Đúng rồi, bây giờ còn sớm, em nghĩ mình mang một ít qua cho mẹ, rồi chút nữa về mình ăn sau, được không?"
                      
Cũng một khoảng thời gian rồi không có về thăm bà Meta, vừa lúc cho mẹ thử tay nghề của cô luôn.
                   
Chỉ là Freen hơi mím môi, nói: "Tại sao lại không được chứ! Đúng lúc chị muốn tới công ty lấy tài liệu, chúng ta cùng nhau đi thôi."
                    
"Thiệt không đó? Sao đúng lúc như vậy?" Becky bán tín bán nghi, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Cô muốn đi thì nàng cũng nói muốn đi lấy tài liệu.
                       
"Khụ..." Freen ho khan một cái, sắc mắt rất đứng đắn hối thúc: "Tất nhiên là thật rồi ngày mai chị cần dùng mà. Em gối sushi lại đi, đổi giày chờ chị, chị lên lầu thay quần áo rồi lấy áo khoác cho em luôn, nhanh lên đi." Nói xong liền xoay người đi lên lầu, vừa đưa lưng về phía Becky thì đáy mắt tràn đầy ý cười.
                  
Động tác của Freen rất nhanh, Becky vừa mang giày xong thì nàng đã từ trên lầu đi xuống. Freen mặc quần áo rất đơn giản, bên ngoài mặc cái áo măng tô kaki, tóc đen dài xã ở sau lưng, gương mặt nhu hòa trầm tĩnh, làm cho người nhìn muốn mù mắt.
                      
Freen đưa tay nhận hộp sushi từ Becky rồi đem áo khoác cho cô mặc vào, hai người cùng đi ra gara lấy xe.
                      
Vì để tiết kiệm thời gian, hai người ghé công ty lấy tài liệu trước, sau đó chạy tới nhà bà Meta. Thời gian vừa đúng tới giờ cơm chiều, bà Meta cũng đang định ăn cơm.
                      
"Becky, Freen, sao hai con lại cùng nhau tới?" Bà Meta làm bộ như không biết lên tiếng hỏi.
                      
"Ân... Con vừa học làm sushi, nên hẹn Freen, để mẹ và chị ấy cùng nhau ăn thử." Becky đã nghĩ sẵn lý do từ trước rồi, chỉ là lúc nói ra vẫn có một chút ngượng ngùng.
                     
"Sao con không hẹn Sam?" bà Meta hình như đối với việc trêu chọc con gái đã thành nghiện rồi, hỏi một câu theo lẽ bình thường rất là hợp lý.                              
                                
Đáy mắt Freen cũng làm như đang nghiền ngẫm gì đó, phối hợp với bà Meta, nhưng lại không nỡ để Becky phiền não, trêu tức nói: "Becky vừa mới học không lâu, có lẽ chưa thành thạo, sợ Sam chê dở, nên để con với dì làm chuột bạch thử trước."
 
"Freen!" Nhất thời mặt Becky đỏ bừng, trợn mắt nhìn: "Chút nữa chị còn muốn ăn hay không?"
 
Freen nhún nhún vai, làm như vô tội nói: "Dì, dì nhìn em ấy..."
 
Vừa nhìn vào thì rất chân thật, ai không biết thì tưởng Becky đang khi dễ nàng.
 
Bà Meta cười lớn, nhận lấy hộp sushi: "Được rồi hai đứa nhỏ này, muốn ở lại ăn cơm chiều với mẹ không?"
 
Freen cong cong khóe môi nhìn Becky, thấy cô lắc đầu nói: "Không được mẹ, con đem tới cho mẹ ăn thử, ở nhà còn nhiều lắm, nếu không trở về ăn thì ngày mai sẽ hư."
 
Bà Meta gật đầu: "Vậy được rồi."
 
Chuẩn bị ra khỏi cửa, Becky quay đầu nhìn thoáng qua Freen đang muốn khoát tay lên lưng cô, đột nhiên lên tiếng hỏi bà Meta: "Mẹ, nếu con thích một người, mà người này lại làm cho mẹ rất ngạc nhiên, thậm chí là thất vọng nữa, vậy mẹ sẽ làm sao?"
 
Trong mắt Becky có chút lo sợ bất an, biết rõ vấn đề cô mới hỏi sẽ làm cho bà Meta nghi ngờ, nhưng ngay lúc này đây, cô với Freen đứng trước mặt của bà Meta, tự nhiên cô không muốn tiếp tục dấu diếm mẹ mình nữa.
 
Bà Meta nhìn Freen nhíu nhíu mày, lại nhìn Becky, kéo tay Becky, mỉm cười hỏi: "Nếu mẹ không đồng ý, con có từ bỏ không?"
 
Becky sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm tay bà Meta, cắn cắn môi, ngẩng đầu kiên định nói: "Sẽ không."
 
Bà Meta nhìn gương mặt kiên định của Becky, nhoẻn miệng cười: "Nếu con không từ bỏ, thì hỏi mẹ vấn đề này làm gì? Có một số chuyện không giống với trong tưởng tượng hạn hẹp của chúng ta, đối với một việc nào đó không nên dùng tư tưởng cổ hủ để nhìn nhận. Becky, trong tình yêu để đạt được kết quả viên mãn, ngoài việc hai người phải thật lòng yêu thương và tin tưởng lẫn nhau, thì dũng cảm đối mặt cũng quan trọng không kém. Nếu con cảm đảm thẳng thắng nói ra thì con đã thành công một nữa rồi."
 
Bà Meta không có nói rõ với Becky là vì Bà muốn con gái mình cần phải có trách nhiệm với tình yêu của chính mình, không dũng cảm nói ra thì làm sao có dũng cảm để bảo vệ nó.
 
Becky nhìn sự cỗ vũ trong mắt bà Meta, trong lúc nhất thời có một sự xúc động chắn ở cổ họng. Becky chỉ mới lên tiếng "Mẹ..." thì trên vai xuất hiện bàn tay của Freen giống như một gáo nước tạt vào làm cô lập tức tỉnh táo.

[BHTT] Túng Ngã Triêu Mộ | FreenBecky | CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ