Tôi là Nguyễn Cao Kỳ Duyên, nàng hậu bê bối nhất làng giải trí. Ừ kệ đi nhờ? Người đời họ nói chán chê rồi cũng quên thôi, từ cái lúc đăng quang tới giờ tôi vẫn luôn đóng vai 'phản diện' mà. Từ chuyện tình trường, cách hành xử khi trên game show và N thứ khác. Có thứ nào là không bị soi mói.
Đôi lúc ngẫm lại, cũng thấy mình bị như thế cũng đáng. Xong nhiều lúc lại tự thương bản thân mình vô cùng. Cũng phải thôi, tôi cô độc thật, chẳng có ai hiểu tôi cả. Làm gì để thay đổi được nhận định của họ về mình nhỉ? Chẳng lẽ thứ họ thích là xăm soi cuộc đời mình?
Thế thì được, điều duy nhất cứu cánh được tình hình này là xây dựng hình ảnh couple với ai đó trong giới nghệ sĩ. Càng tò mò càng 'đẩy thuyền' thì tự dưng trong mắt họ tôi sẽ trở nên đáng yêu hơn, cũng có lợi trong việc hình ảnh nữa. Tôi không nghĩ mình yêu vị nam giới nào đó sẽ khá khẩm hơn đâu, nhìn lại mối tình lúc mới đăng quang xem!
Aya, một thế lực nào đó thúc đẩy suy nghĩ trong tôi rằng mình nên tung tin đồn tình cảm đồng giới, dẫu sao cộng đồng này cũng rất mạnh mẽ.
Mà... ai sẽ là đối tượng? Thôi kệ đau đầu quá!
~~~~~~~~~~~~~
Tại một backstage vào năm 2018,Phòng makeup lúc đó chắc đâu đó tầm 4 người. Tôi, hai thợ make up đang dọn dẹp cốp đồ và một chị mẫu nào đó trông vừa lạ vừa quen.
Chị ta là ai? Sao cứ nhìn mình chầm chầm từ nãy đến giờ vậy? Để tôi tra danh sách mẫu hôm nay là sẽ rõ.
Siêu mẫu Minh Triệu, chà, rất kín tiếng nha! Cơ mà hình như đã từng gặp vài lần rồi, chỉ là chẳng có cơ hội tiếp xúc nên chẳng biết chị ta thế nào. Thôi được, chào hỏi tí coi như thể hiện sự kính nghiệp.
"Chào chị Triệu!" - tôi làm bộ mặt cún con tỏ ra đáng yêu.
"Hi em!" - trông chị có vẻ bình thản hơn tôi nghĩ. Tự dưng đứa ất ơ nào đó lại chào mình, nếu là tôi chắc tôi 'chạy' sớm.
"Chị walk có mệt không ạ?" - tôi đưa sang chị một ly nước lọc, khi chị vừa thay đồ tẩy trang chuẩn bị đi về sau buổi diễn.
"Không, chị quen rồi. Cảm ơn em. Thế Duyên thấy thế nào? Walk có mệt không?" - chị cười mỉm nhìn tôi, chắc tôi nổi danh bê tha nên vừa nhìn chị đã biết, đùa thôi, trông tôi cùng bảnh mà.
Mấy nàng mẫu nàng hậu khác thì tôi không nói tới, họ đi tới đâu là cánh báo và ekip vây họ như kiến bâu mật. Duy chị là lủi thủi một mình, không phải họ không quan tâm chị mà là chị không muốn được họ để tâm.
"Không ạ... em mệt về chuyện khác cơ!" - nói rồi tôi tít mắt cười, thề là lúc này tự tin 100% về độ dễ thương của mình.
"Duyên cố lên nhé! Giờ chị phải đi rùi, hy vọng sẽ được nói chuyện với em nhiều hơn trong tương lai sắp tới. Bye em!" - chị nói rồi vỗ nhẹ lên vai tôi.
~~~~~~~~~~~~
Không biết bị làm sao từ sau hôm gặp chị ấy, trong đầu tôi cứ nung nấu cái suy nghĩ không mấy tốt đẹp. Tôi muốn biết thêm thông tin về Triệu nên cố xâu chuỗi các mối quan hệ mà lần mò. Giữa showbiz trăm vạn celeb chắc đâu đó dăm ba người biết rõ về con người Minh Triệu. May sao hôm đó mò vào facebook chị đúng lúc sinh nhật, sẵn tiện comment chúc lẽ nào lại không được addfriend.
Quả không ngoài dự đoán, thế là tôi tiến gần chị hơn được bước nữa. Cảm giác như đang cưa cẩm ai ấy nhỉ? Tôi chỉ muốn khẳng định là mình không có tình cảm với Triệu. Chỉ cần nghĩ tới cảm giác cả hai ký kết cái hợp đồng hợp tác là nó kích thích tận óc.
Mà xu hướng tính dục của Triệu là gì? Liệu thông tin mà tôi biết được từ đồng nghiệp có xác thực? Nhỡ Triệu có đối tượng rồi thì toang.
"Chị Triệu ơi! Em chúc chị sinh nhật vui vẻ nhéee! Chúc chị nhận được show diễn thật nhìu nè!" - tôi lấy cớ vào inbox chúc sinh nhật lần hai.
"Có lòng quá, chúc tận hai lần lun. Ngày mai Duyên rảnh không? Chị mời cà phê được chứ?" - chị reply tôi liền ngay sau đó.
"Hôm nay luôn cũng được ạ!"
Chị gửi emoji cười ngược rồi tiếp tục nhắn: "Hôm nay chị có hẹn trước với mấy người bạn, mong là mai em rảnhhh?"
"Em đùa mà! Mai gặp chị nhé!"
"Xời, tui dễ bị gạt lắm á! Mai em đến Starbucks New world nhé!" - tôi giật mình ngay sau khi đọc câu đầu, cảm giác mình như kẻ lừa đảo.
"Thế em không phiền chị nữa. Good night người đẹp!" - chị Triệu tim tin nhắn tôi.
~~~~~~~~~~~~~
Hôm sau,Tôi vừa cho xe đỗ, vừa tiện tay nhắn chị rằng mình đã tới. Triệu chụp cho tôi ảnh vị trí bàn chị ngồi trước bên ngoài, chờ tôi đến mới vào order.
"Chào chị, chị đợi em lâu không?"
"Cũng không lâu. Chị có công việc gần đây nên vừa mới đi bộ sang thui!"
"Vào order nước nhỉ?" - chị đi trước rồi tôi cũng lẽo đẽo đi sau hệt như được mẹ dắt đi uống cafe.
Nhìn từ phía đằng sau mới thấy body chị cũng thật bốc, hôm nay chị không ăn mặc lộng lẫy như lúc đi diễn. Nhưng sao cảm giác cuốn hút hơn hẳn, chắc chị Triệu hợp mấy style basic.
"Cho chị một frappuccino caramel, Duyên dùng gì?" - chị quay ra sau hỏi tôi, lập tức tôi giật mình vì đang mải nhìn vòng ba của chị.
"E...em... cappuccino ạ!" - ôi mẹ ơi! đã bảo tôi không có say nắng Triệu, chỉ là chỗ nào đẹp thì tiện mắt nhìn thôi.
Chị cười trừ rồi hai bọn tôi ra chỗ ngồi đợi nước, tôi bắt đầu lôi trong túi áo ra một hộp quà. Chả nghĩ được gì nên tặng chị chiếc ghim Dior vậy. Triệu cười tôi khách sáo.
"Sao lại cảm kích chị thế? Làm chị có cảm giác nợ em quá nè!" - Triệu trêu tôi.
"Kh...không biết sao nữa, em ấn tượng với chị lắm! Hơn nữa là hy vọng tương lai có thể hợp tác... à không học hỏi ở chị nhiều hơn!"
"Chị hả? So với các anh chị đồng nghiệp khác, tại sao em lại tin tưởng chị?" - Triệu cẩn thận làm tôi có chút bất an.
"E...em không thích ồn ào, cuộc sống em vốn quá ồn ào rồi. Điều em ngưỡng mộ ở chị là chị rất yên tĩnh nhưng không nhạt nhoà... Kiểuu... cuốn hút!"
Triệu nhìn tôi cười rồi chị nói: "Nịnh tui đúng không? Em cũng biết lấy lòng quá đó! Xem này có đẹp không?" - chị cài ghim lên trước ngực trái của cái đầm body rồi hỏi tôi.
Hết chap 1
*up demo xem có ai đọc hum huhu:( hồi hộp ing*
BẠN ĐANG ĐỌC
[Triệu Duyên] Love Contract
FanfictionWhen love is just a tool for personal purposes, who will be hurt the most?