Ngày Triệu khỏi bệnh cũng là ngày mà chúng tôi thu dọn mọi thứ chuẩn bị trở về Việt Nam. Tôi muốn bọn tôi sẽ đường đường chính chính mà yêu nhau, muốn trao cho chị những gì mà trước giờ chị xứng đáng.
"Còn đau không bé? cứ từ từ nhé!"
"Không~ bé tự đi được mà!" - chị thấy tôi giúp đỡ là lại từ chối, luôn muốn tự lực cánh sinh.
Thỉnh thoảng chị hay dư âm một vài cơn đau bụng nhưng cũng không ảnh hưởng mấy đến sức khoẻ.
"Trước khi về Việt Nam, bé còn điều gì muốn thực hiện tại đây không?"
"Hmm... chắc là... chào hỏi hai người nhà Khoa"
"Um... gấu xin lỗi nhưng chắc là không được đâu"
"Tại sao?"
"Trước kia khi bé ở viện. Gấu đã bí mật gặp Vĩnh Khoa, anh ta không tử tế như những gì bé lầm tưởng"
"Gấu... nói vậy là sao? Chính Khoa là người thuyết phục bé sang đây điều trị mà"
"Khoan vội đánh giá, bé nghe thứ này đã"
Nói rồi tôi mở đoạn ghi âm cuộc đối thoại giữa tôi và hắn ta lên cho Triệu nghe. Từng lời một cất ra từ miệng hắn đều đểu cáng và khốn nạn. Chưa một lần nào hắn xem Triệu là người bạn tốt. Cũng chưa bao giờ trân trọng chị như cái cách mà hắn ta đội lốt trước mặt chị.
Đáy mắt bé yêu của tôi chùng xuống, chị ngồi không vững. Hai tay bấu chặt vào thành ghế, nước mắt cũng vì sự kinh tởm hắn ta mà không thể rơi nổi.
"Gấu không muốn giấu bé lâu như vậy. Chỉ là... đợi khi bé khoẻ rồi cũng không muộn"
"Bạn... gấu... hức hức" - chị tủi hờn tự trách mình sao lại nỡ tin một người như hắn.
"Muốn khóc bé cứ khóc, có gấu đây bé đừng sợ"
Rồi người phụ nữ tôi yêu lại yếu mềm trong vòng tay của tôi. Chị khóc nhiều lắm, nhiều nhất từ trước giờ tôi từng thấy. Khóc vì nghĩ mình nỡ từ bỏ tôi vì coi trọng một kẻ không ra gì. Khóc ví xót xa cho chính bản thân chị.
"Đừng buồn mà, gấu không đặt nặng chuyện con cái. Sức khoẻ và hạnh phúc của bé là hàng đầu!"
"Ư ư, không muốn đâu"
Gấu tôi hiểu những điều vợ sắp cưới mình vừa trải qua chứ. Tôi đâu để chị phải chịu nhiều ấm ức như vậy.
Trước ngày bay tôi đã ngầm lên lịch thuê một vài người trong băng đảng để xử tên khốn khiếp kia rồi. Tôi không cần hắn ta chết, miễn sao hắn phải chịu đựng hơn những gì đã làm với vợ tôi. Ít nhất cũng phải thành thái giám mới xứng với vài tỷ tôi bỏ ra để thuê họ giải quyết.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày chúng tôi kết hôn, Triệu chắn chắn sẽ là cô dâu đẹp nhất. Đôi môi chị luôn mang nụ cười hạnh phúc rạng ngời. Mọi thứ trang hoàng trong bữa tiệc hôm nay đều rất đơn giản khác hẳn với giá trị thực tế của chúng.
Bởi khi ngẫm lại tôi mới biết, những thứ tưởng chừng như bóng bẩy hào nhoáng hầu hết bên trong đều rỗng tuếch. Chỉ có sự chân thành và thấu hiểu của tình yêu giản đơn mới thực sự là cốt lõi của cuộc sống.
Hoàng hôn đỏ rực đang giấu mình sau đường chân biển. Tay trong tay, mắt chạm mắt, đôi môi cuốn lấy nhau không ngừng. Ai nấy đều chúc phúc cho chúng tôi. Tôi không biết mình sẽ được bên chị đến khi nào nữa, không biết sống đến kiếp nào mới có thể gặp lại chị. Chỉ cần biết ở cuộc đời này, tôi sẽ yêu chị đến khi con tim hoàn toàn nguội lạnh.
"Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly"
Cho đến giờ, Triệu và Tôi đã nhận nuôi được nhiều em bé đáng yêu. Không chỉ là một vài em, chúng tôi mở rất nhiều ngôi nhà tình thương. Miễn là nơi đâu có tiếng khóc trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, tôi và vợ sẽ hết lòng yêu thương.
Chúng tôi là mẹ của những đứa trẻ, từ nay sẽ có trách nhiệm vô cùng lớn lao với chúng. Hy vọng tương lai chúng sẽ không còn những bất hạnh mà số mệnh ban cho.
"Yêu vợ suốt đời, Triệu béo của gấu!"
"Điêu quá mau đi rửa bát"
End.
*chap cuối ùii, vậy là cuối cùng cũng có bộ fic đầu tiên hoàn chỉnh. Mong là mọi người sẽ luôn yêu thương và ủng hộ những sản phẩm tới. Cảm ơn quýt yêu đã luôn bên au. Nhớ cmt cho tui biết mấy shop đang hóng truyện mới nhe!*
BẠN ĐANG ĐỌC
[Triệu Duyên] Love Contract
FanfictionWhen love is just a tool for personal purposes, who will be hurt the most?