08 - D

337 28 4
                                    

Đôi lúc tôi lại nghĩ... bọn tôi đang yêu nhau nhưng lại không yêu nhau. Vậy tình yêu thật sự nằm ở đâu?

Nổi tiếng là đào hoa, tuy nhiên tôi cũng có nguyên tắc riêng trong tình cảm. Đó là không và sẽ không bao giờ ngủ với người mình không yêu. Vậy mà tôi lại đưa chị lên giường. Cho rằng đó là tai nạn trong cơn say cũng được, nhưng Triệu hoàn toàn không tự chủ trong chuyện này. Đâu thể nào hôm trước ăn thịt người ta hôm sau vờ như không có gì.

"Triệu ngủ ngon không ạ?" - Triệu vươn vai nhìn tôi cười.

"Ngon nhưng hơi ê ẩm" - tôi đỏ mặt ngượng ngùng quay đi chỗ khác.

"Hôm nay Triệu đi làm ở đâu? Để gấu đưa đi nhé!"

"Hôm nay chị rảnh"

"Gấu cũng free... hay là bọn mình đi biển chơi"

"Nhưng mai bạn gấu quay sớm mà"

"Kệ, miễn sao về trước khi trời kịp sáng" - ừ thì công nhận có những lúc mình có những cú liều lĩnh thật.

Chị lại là người thích những cuộc chơi trội như vậy nên đồng ý ngay. Bọn tôi khăn gói lên đường ngay sau đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau gần hai tiếng chạy băng băng trên cao tốc, bọn tôi chọn cung đường bao trọn bờ biển. Hạ kính xe xuống để Triệu đỡ say xe và tiện thưởng thức không khí biển cả.

"Wowww~ mát quá! Thích quá!"

Trong mắt tôi chị như đứa trẻ đang phấn khích nhìn món quà mình ưa thích bấy lâu.

"Triệu này! Nếu được đi đến tương lai, chị muốn đến thời điểm nào?" - câu trả lời tôi mong mỏi lại là thời điểm chị có được tôi.

"Hừm... chắc... hai năm sau chăng?" - là thời điểm hợp đồng vừa hết hạn.

"Vì sao vậy?"

"Chắc lúc đó... chị sẽ tìm được điều chị mong chờ nhất" - tôi không rõ ý chị là gì, có đang phiếm chỉ mình không.

"Khi nào chị nghĩ mình sẽ lập gia đình?" - tự dưng tôi lại nghĩ tới chuyện gia đình và những đứa trẻ. Cũng phải thôi, chị cũng đâu còn trẻ.

"Giống phỏng vấn nhờ! Khi cái duyên nó đến thôi"

Giật cả mình, Duyên đến rồi nhưng liệu chị có bao dung cho tôi không?

"Triệu...tin gấu không?" - tôi ngập ngừng nhìn chị, thấy ánh nắng xuyên qua từng kẽ tóc.

"Chuyện gì?"

"Mối quan hệ... bọn mình... như vậy mãi được không?" - tôi lại nghĩ lung tung gì đó, cứ ngỡ như bọn tôi đã yêu nhau rồi.

"Ừ..." - vẻ mặt rạng rỡ ban nãy tắt lịm đi, chị nhìn về phía biển xa xăm.

Tôi biết mình vạ miệng rồi, lần thứ bao nhiêu làm Triệu buồn phiền rồi. Nhưng tình thật tôi chỉ lỡ lời, kể ra tôi như đứa dở ấy. Tự mình bày vẽ ra, tự mình làm khổ mình.

"Gấu... không có ý đó... gấu lỡ lời!" - nắm lấy tay chị, tôi hy vọng sẽ đỡ được phần nào.

"Chị hiểu mà!" - Triệu gạt tay tôi lẩn tránh đi. Tôi biết chị muốn khóc.

Tôi muốn thét lên cho thỏa, rằng tôi đã yêu chị đến điên mất. Nhưng lỡ chính mình phải huỷ hợp đồng, đền tiền thì tôi không sợ. Chỉ sợ chẳng có gì để trói buộc chị, tôi ở thời điểm này là chưa đủ để giữ chân chị. Nếu không có chị đời sống tôi lại trở về như trước, không biết liệu chị có căm ghét tôi mà lật mặt trước công chúng. Tôi sợ điều tiếng, sợ chị rời đi, chung quy là tôi ích kỷ.

Triệu cuối cùng không kiềm được, chị cúi đầu khóc nấc. Từ đầu là tôi ép chị như vậy mà, chị đâu còn lựa chọn khác. Dừng xe nơi cuối đường, tôi cởi seatbelt, ôm chị vỗ về.

Triệu cố sức đẩy tôi ra, không muốn nhận lấy cái ôm vụng về này.

"Bỏ ra! Em xem tôi là cái gì? Tôi sẽ đền hợp đồng, được chứ?" - chị giàn giụa, Triệu nghĩ tôi xem chị như mấy cô gái đàn đúm qua lại.

"Đừng bỏ em... Triệu!" - chẳng lẽ giải thích mình không ngủ với người lạ qua đường.

"Là em dụ dỗ tôi ký hợp đồng. Là em sắp đặt tôi, em lừa dối tình cảm tôi."

"Em nhận hết, Triệu muốn trách em sao cũng được"

"Nói đi! Em cần gì? Tôi chả có cái quái gì cả"

"EM YÊU CHỊ!" - trời ơi, lại buộc miệng rồi.

Hai mắt chị tròn xoe, khuôn mặt sững lại. Triệu không phản kháng cái ôm của tôi nữa, hai tay buông lơi, mắt nhắm hờ chờ đợi. Tôi hiểu chị nhất, ghé sát mặt lại gần và trao chị môi hôn.

Và chuyện gì đến cũng đến, bọn tôi lại ân ái nhau trên chiếc xe cạnh bãi biển. Bù cho lần trước chị ngăn cản. Cách nhanh nhất để làm hoà trong cuộc cãi vã là 'làm lành chữa tình'.

Nửa ngày còn lại bọn tôi cùng vào một resort thư giãn. Đến tận nửa đêm mới thục mạng chạy về kịp lịch quay sớm mai. Tôi giành lái nhưng chị không cho, chị bảo tôi phải để giành sức vì hai hôm nay lao lực rồi.

Hôm nay... à không mai sau nữa, tôi hy vọng mình sẽ là một phần trong cuộc sống của chị. Tôi hứa sẽ bù đắp lại phần nào, miễn là chị chấp nhận bên tôi.

Xuyên suốt đường về, tôi giả vờ khép mắt. Nhìn trộm đôi môi mướt mát đỏ rực của chị, vẻ mặt khi tập trung ấy, haiz... có khi nào sẽ không còn được nhìn thấy nữa?

"Triệu... ở cạnh em mãi nhé?" - tôi không biết chị có nghe thấy không, chỉ thấy Triệu mỉm cười. Dần dần hình bóng chị trở nên lờ mờ. Trong tâm trí tôi là Triệu với chiếc váy cưới, tôi đang mơ...

Hết chap 8
*mọi người đừng trách gấu béo ích kỷ nha, bạn ấy bị áp lực dư luận thoi nhưng vẫn yêu chị. Btw thi xong khoẻ quá mn oi!*

[Triệu Duyên] Love ContractNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ