Ngày nối ngày, tháng nối tháng. Mọi nỗ lực tìm kiếm Kỳ Duyên của tôi đều như đi vào ngõ cụt.
Có những đêm tôi say khướt lê thê từng bước nặng nề dọc trên phố xá Sài Gòn, tìm lại nơi mình từng cùng em ân ân ái ái trao nhau nụ hôn ngọt ngào.
Có những ngày tôi tự mình chạy xe xuyên suốt mấy tỉnh thành. Tôi lục lọi hết mọi ngóc ngách ở mảnh đất hình chữ S này. Hết ô tô rồi máy bay, dần dần tôi quen luôn cái cảnh ngủ bờ ngủ bụi. Sức khoẻ đạt đến báo động đỏ.
Ngồi trên xe lửa trong chuyến hành trình ra Huế, tôi biết có người sẽ nghĩ tôi điên loạn. Nhưng đối với tôi, đi đây đó để phóng đãng tâm hồn còn hơn ngồi một góc phòng tự nhốt mình lại.
*Rrrrrrrrr*
Điện thoại rung lên từng hồi một, đang lim dim mắt cũng phải cố sức để trả lời. Ai mà khùng thế mới 4 giờ sáng đã đòi gặp tôi.
"Alo, Minh Triệu nghe"
"Là mình, Vĩnh Khoa... đã lâu rồi không liên lạc với Triệu. Vẫn ổn chứ?"
"Triệu ổn? Khoa và người ấy thế nào rồi?"
"Mừng lắm Triệu à, bọn Khoa ổn định ở Pháp rồi. Mẹ Khoa cứ tin là do bà đối xử không tốt với Triệu nên Khoa bất mãn. Nên khi Khoa sang Pháp cũng không bị ngăn cản gì!"
"Thế... chúc mừng bạn mình nhé!" - tôi cố gắng cho giọng mình ổn định, nghĩ đến tôi chạnh lòng lắm chứ.
Ai rồi cũng có hạnh phúc cho riêng mình, cơn sóng lớn họ cũng có thể vượt qua để tìm về bến đỗ êm đềm. Duy chỉ mình tôi, sao cứ lênh đênh lênh đênh trôi mãi không thấy bến bờ...
"À mà Triệu này... tại sao Triệu bỏ tái khám thế? Bác sĩ gọi bảo Khoa phải đốc thúc đưa Triệu đi khám. Khoa thấy cứ như vậy không được đâu!"
"Triệu vẫn uống thuốc mà, chỉ là không muốn đến bệnh viện. Triệu vẫn còn ám ảnh..."
"Lỗi từ Khoa mà ra hết. Hay là... Triệu sang đây ở với bọn Khoa. Khoa và Duy sẽ thay nhau chăm sóc sức khoẻ Triệu, hết bệnh rồi Triệu muốn sao cũng được. Cứ coi như Khoa lấy công chuộc tội, đừng từ chối nha!!!"
"Để... Triệu xem sao đã... thế thôi nhé! Bye Khoa!"
"Cứ suy nghĩ rồi bảo Khoa nhé, bye Triệu!"
Tôi dập máy, trong hốc mũi cảm thấy khô cứng lại. Tại sao tôi không nghĩ ra chứ? Có lẽ nào Duyên không còn ở Việt Nam?
Em cũng từng bảo em yêu Pháp như quê hương thứ hai, đã vậy còn hứa sẽ đưa tôi tới Pháp nữa. Gác tay lên trán nghĩ đi nghĩ lại, tôi ngủ quên khi nào không hay.
~~~~~~~~~~~~~~~
Vừa xuống ga Huế, ổn định tinh thần. Tôi mở điện thoại.
"Thế nhờ Khoa nhé! Triệu cũng muốn đến Pháp cho khuây"
Vừa dạo quanh cố đô nửa ngày, một mình thưởng thức chè bột lọc heo quay. Hít thở lấy bầu không khí xưa cũ, tự an ủi khi dạo quanh đại nội.
"Khoa sắp xếp rồi, Triệu xem hợp lí không nhé! Đầu tuần sau Triệu sẽ bay sang Khoa. Khoa sợ Triệu ngại nên đã thuê hẳn một căn hộ chung khu, có gì chưa hài lòng Triệu cứ nhắn Khoa!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Triệu Duyên] Love Contract
FanfictionWhen love is just a tool for personal purposes, who will be hurt the most?