"Em đúng là con nít quỷ!"
Tự dưng đang nồng cháy xong lại bị chị mắng làm tôi tức cười lắm. Tôi biết lúc này chị cần gì nhưng tôi chỉ mới chỉ soạn một nửa điều khoản hợp đồng thôi. Chị đợi mong lời tỏ tình từ tôi vì bản thân chị không phải người tuỳ tiện ai muốn động chạm cũng được. Nhưng tự dưng đến với nhau, quan tâm chăm sóc nhau rồi đùng cái muốn chị ký hợp đồng nghe thật 'đa cấp'.
Vờ bẽn lẽn tôi nhìn vào điện thoại check tin nhắn. Triệu cũng biết ý không nói chị, tôi biết chắc trong lòng chị đã đượm lên chút thất vọng.
Cả hai bọn tôi im lặng tầm chừng 15 phút sau đó, chị mới lên tiếng phá đi bầu không khí căng thẳng này.
"Duyên này! Hôm nay chị làm việc nhiều quá nên có hơi thiếu ngủ, em có tiện đưa chị về nhà không?"
Người đẹp đã lên tiếng thì tội gì tôi không nhận lời đưa chị về nhà. Tưởng sẽ được lên nhà hú hí thêm vài tiếng nữa thì ai ngờ chị 'ghim' tôi nên chỉ cảm ơn rồi nhà ai nấy về.
Cứ tưởng chuyện tình của chúng tôi đặt dấu chấm hết, nhưng mà Kỳ Duyên tôi đây đâu có dễ buông xuôi vậy. Chị vừa lên nhà, tôi móc điện thoại ra nhắn, tỏ vẻ ăn năn lắm.
"Mấy tuần nay em đi quay, nên chưa kịp chuẩn bị chu đáo gì hết mà đã hẹn gặp chị. Em biết mình làm chị thất vọng lắm, nhưng Triệu có thể cho em một cơ hội nữa được không? Em không muốn bọn mình chấm dứt ở đây :'("
Tôi biết chị buồn vì mong chờ ở tôi nhiều hơn vậy, nhưng chị yêu tôi rồi. Không thể nói bỏ là bỏ đâu. Nhắn xong tôi thong dong đánh xe về nhà.
Vậy mà chị nỡ không reply tôi, tôi như ngồi trên đống lửa. Mà nghĩ lại cũng chẳng hiểu mình bị gì, tôi thì thiếu gì đối tượng chứ, cơ mà nếu không phải chị tự dưng lại chẳng hứng thú gì cả.
~~~~~~~~~~~~
Phải mất tận 3 hôm sau chị mới trả lời, biết lí do là gì không. Chị bảo account chị bị lỗi, phải mất ba ngày nhờ người khác fix nên không rep tôi được. Ôi dào! Tôi có phải con nít đâu, chẳng lẽ lại rep "em biết chị giận em mà" hả? Cơ mà bà ấy dỗi cũng đúng, ai đời cứ sấn tới mà không chịu mở lời.
"Xin lỗi Duyên nha! Tối nay chị có thể mời em gì đó coi như bù đắp được không?"
Đọc đến đây tôi như mở cờ trong bụng, à! thì ra chị ta cũng nhớ mình lắm rồi. Tất nhiên rồi, vì chị mà lúc nào Duyên đây không sẵn lòng.
Nếu so với tỏ tình hay cầu hôn, thì dụ dỗ chị ta ký cái hợp đồng kì lạ này khó hơn nhiều. Tôi chuẩn bị rất kĩ từ sớm, sơ mi hở ngực bảnh tỏn cùng quần tây, thêm đôi bệt Givenchy trông không khác nào ông đại gia đi săn siêu mẫu.
Cái giao diện sói già khác với thường ngày này của tôi làm chị phải lác mắt khi vừa mở cửa xe.
"Chào... Duyên! Trông em hôm nay... khác nhỉ?" - chị cười gượng, kiểu như ủa hôm nay tôi bị nhập à?
Triệu ngồi vào ghế phụ, chị mặc chiếc tanktop táo bạo cùng với chân váy LV. Tôi thấy váy ngắn mới chồm ra sau lấy chăn phủ lên chân chị rồi giúp chị cài seatbelt. Mà lạ thay, chị cứ hay giật mình mỗi khi tôi gần chạm. Chắc Triệu đề phòng lần trước tôi quá trớn.
Thôi thì không thể mất điểm vậy hoài, tôi mở cửa ra sau cốp lấy bó hồng to tướng tặng chị. Triệu thích thú nhìn tôi cảm ơn không ngớt. Chắc chị nghĩ tôi sắp tỏ tình.
~~~~~~~~~~~~
Sau khi chạy đến địa chỉ nhà hàng chị gửi từ trước, bọn tôi được nhân viên đưa đến một phòng ăn couple. Tại đây được setup hẳn nến các thứ y hệt cảnh cầu hôn trong tưởng tượng của tôi. View thì hướng thẳng ra sông Sài Gòn, chắc chị nghĩ đây là 'cơ hội' gỡ gạc mà tôi nói tới.
Chị Triệu long trọng quá, mới tỏ tình mà thế này, nhỡ sau ai cầu hôn bà ấy chắc phải bay lên tận vũ trụ.
Vài món ăn cơ bản được dọn lên, chúng tôi có bánh mì bơ tỏi kiểu pháp khai vị, soup bí đỏ,v.v...
Dù sao mục đích trong lòng cả hai cũng chẳng phải là ăn uống, bọn tôi mau chóng ăn vài miếng rồi khui chai rượu vang."Chị này!" - "Duyên!" - bọn tôi đồng thanh.
"Em nói trước đi!"
"Vâng... em không biết bắt đầu từ đâu nữa. Nhưng có lẽ bây giờ là thích hợp nhất, mục đích ban đầu em tìm đến chị cũng chỉ vì chuyện này thôi. Em rất ngưỡng mộ chị, cũng như muốn mình được trở thành một phần trong cuộc sống của chị. Chị... chị có thể...làm..." - tự dưng khúc này tôi bị vấp đĩa liên tục, ánh mắt Triệu long lanh nhìn trực diện vào tôi khiến tôi rối ren hơn bao giờ hết.
"Chị đồng ý!"
Ủa gì dễ vậy? Khoan nha! ý tôi là làm hợp đồng tình yêu ấy, chứ không phải làm bạn gái tôi. Rồi chị lại chủ động hôn tôi, hai mắt tôi tự mãn nhắm nghiền. Cảm giác nụ hôn này khác lắm, tôi như kẻ chiến thắng trong trận đua dài.
Hmm, biết sao giờ đợi chị say rồi tôi đưa hợp đồng sau. Dẫu biết hơi khốn nạn nhưng ai bảo chị trả lời vội.
Cứ thế rượu trong chai mỗi phút một vơi đi. Tửu lượng chị kém hơn nhiều so với tôi nên tầm chừng ba ly là bắt đầu bà ấy lơ mơ.
"Triệu này! Em có một hợp đồng tình yêu, nếu như ai chia tay trước thì phải bồi thường. Chị dám chơi không?"
Ừ thì ai khi say lại không 'máu' mấy trò thách thức này, đứa chuyên uống rượu như tôi càng rành rọt ba cái chuyện này. Chị không ngần ngại cầm bút ký luôn mà không cần đọc điều khoản tôi đề ra.
"Chơi~ chơi hết~ Duyên nghĩ chị nhát lắm à?" - bà ấy nói loạn xạ lên hết, đầu gục vào hõm cổ tôi suýt thì nôn.
Tôi thấy mình hành hạ chị đủ rồi, nên thanh toán rồi bế chị ra xe đi về. Lần này tôi được chị chủ động cho pass rồi nên cứ lặng lẽ giúp chị về nhà an toàn xong tự mình về lấy.
Dù sau này chị có hận tôi như thế nào đi chăng nữa, giấy trắng mực đen đã rõ. Tôi không ép buộc chị ký kết gì cả, Minh Triệu chị xúi quẩy lắm mới gặp phải tôi.
Hết chap 5
*tương tác i mọi người, cho au miếng động lực ngày ra hai chap nào*
BẠN ĐANG ĐỌC
[Triệu Duyên] Love Contract
FanfictionWhen love is just a tool for personal purposes, who will be hurt the most?