Mấy năm trời ở Pháp tôi không có lấy một người bạn. Công việc thì vẫn cứ là đi quay quay chụp chụp cho mấy thương hiệu quốc tế tôi từng hợp tác hồi ở Việt Nam, cuộc sống vẫn dư dả. Mỗi tội thiếu vắng hình bóng Triệu làm trái tim tôi nhẹ bẫng đi.
Tôi hút thuốc, ừ thì thói quen xấu nhưng ít nhất dopamine trong nó có thể làm não bộ tôi thư giãn mỗi khi tự đay nghiến mình bằng cách nghĩ về chị. Dẫn đến tôi phụ thuộc vào nó vì mỗi lần nhớ chị là gạt tàn lại tự động đầy ắp.
Mùa đông năm ngoái, khi tiết trời se lạnh, phổi tôi bắt đầu cảnh báo rằng nó sắp không chịu đựng nổi cơn rét này. Mấy tuần liền tôi cứ ho không dứt. May sao gặp được bác sĩ Hạ Ân cũng là người Việt Nam khi tham gia ghi hình về một chương trình sức khoẻ và sắc đẹp. Thấy tôi ho nhiều nên sau khi đóng máy Ân có hỏi thăm và thế là tôi thú thật mình đang sử dụng thuốc lá.
"Năm xưa đăng quang bị người ta chụp hình hút thuốc. Bây giờ lại trốn sang đây hút tiếp, bộ không ớn hả?"
Bị nói trúng tim đen làm tôi đứng hình nhưng tôi được cái không dễ tự ái, nhờ vậy mà lại càng thân thiết với vị bác sĩ kia hơn. Ân cũng giúp đỡ tôi nhiều trong việc thăm khám, bệnh tình cũng khá khẩm hơn và tôi vẫn đang cố cai thuốc.
Hạ Ân bằng tuổi tôi nhưng cực kỳ giỏi vả lại làm nghề cũng đặt tính y đức làm đầu. Sau nửa năm thăm khám tại bệnh viện nơi Ân làm, chúng tôi trở thành đôi bạn thân.
Nhiều người nghĩ chúng tôi là người yêu nhưng thú thật, Ân nó còn menly hơn tôi nhiều. Mà nếu tôi có 'thầm thương trộm nhớ' thì chắc cũng không sống nổi với em y tá người Pháp, bạn gái của nó. Trong tim tôi chỉ có một, duy nhất một Phạm Đình Minh Triệu là đủ mệt mỏi rồi. Phục hồi phổi xong tôi còn dự định dứt bệnh đau tim vì người cũ đây này.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trưa nào Ân và tôi không phải làm thì đều hẹn nhau đi ăn cả. Hôm nay cũng vậy, tới để xem nó hành hạ chị bệnh nhân bằng cách nói mấy lời mỉa mai như nói tôi lúc trước.
"Tới rồi, ra cổng gấu chờ"
"Vào ngồi chờ tí được không? Bệnh nhân đang truyền thuốc mới, phải quan sát không lại sốc thuốc"
"Úi dời, tưởng việc của y tá"
"Nhưng bác sĩ này lại sợ y tá!"
"Ừ biết rồi, mê gái nó vậy đấy!"
~~~~~~~~~~~~~~~~
Lần nào cũng vậy, đáng lẽ giờ này nó được nghỉ trưa rồi. Nhưng vì làm thay người yêu nên lúc nào tôi cũng phải đi loanh quanh đợi.
Thôi thì coi như đi dạo, mọi hôm tôi chỉ đi vòng vòng quanh khuôn viên bệnh viện thôi. Không biết ma xui quỷ khiến gì hôm nay lại muốn vào thấy tận mắt Ân làm việc.
Tầm chừng năm phút đi bộ dọc hành lang, tôi đến nơi bạn thân mình đang làm việc thì không thấy Ân đâu cả. Thay vào đó... tôi nhận ra một bóng hình quá đỗi quen thuộc.
Là Triệu, người làm tôi ray rứt suốt mấy năm qua. Tôi nhớ chị đến cuồng dại, vừa nhìn thấy là nước mắt sỗ sàng rơi xuống.
Triệu nhìn ra cửa kính lùa hướng ra ngoài hành lang, nơi tôi đang đứng nhìn vào. Mắt chạm mắt, rồi chợt thân hình gầy gò Triệu trở bấn loạn, ánh mắt chị trở nên sợ sệt nhìn tôi.
Chị giật phắt ống thuốc đang găm vào tay mình, đứng dậy chạy thật nhanh ra cửa sau hướng ra sân bệnh viện. Tôi nhanh chóng đuổi theo, nhưng chị chạy nhanh lắm, cứ như sợ phải gặp tôi lần nữa.
"Triệu ơi! Gấu đã làm gì sai hả?" - tôi vừa chạy theo vừa khẩn khoản.
Chị không trả lời gì cả, cứ chạy ra ngoài đường lớn, chạy thật nhanh. Tôi ba chân bốn cẳng rượt theo, cho đến khi bọn tôi cách bệnh viện một quãng đường khá dài. Loay hoay nhìn về sau tìm tôi, không thấy tôi nữa. Lúc đó chị mới chịu dừng lại, tôi không vồ vập mà chỉ đứng nấp sau bụi cây nhỏ quan sát chị.
Em bé của tôi nghĩ mình lạc đường, ngó nghiêng nhìn xung quanh toàn những gương mặt xa lạ. Đôi chân đất chạy một quãng xa như vậy đã đỏ tấy lên đau nhức. Thức thì chị ngồi thụp xuống, khóc oà như đứa trẻ lạc mẹ.
Thấy vậy tôi mới mạnh dạn đi từ từ về phía sau lưng chị, ôm lấy vỗ về.
"Ngoan, gấu đây! Đừng sợ!"
"Đừng lại gần Triệu!"
"Không, cứ ôm đấy!"
Mất một lúc sau chị mới bình tĩnh lại, rồi Triệu cũng tự nhận do cảm thấy có lỗi với tôi nên mới trốn chạy không dám đối diện. Vừa mới phút trước áy náy với tôi xong lại quay sang trách tôi sao lại có người yêu mới nhanh thế. Tôi cười hả hê rồi giải thích mối quan hệ giữa tôi và Ân cho chị an tâm hơn.
Để chị đi đôi giày lót bông mềm mại của tôi, tay trong tay đưa Triệu trở về bệnh viện, tôi gặng hỏi được nhiều điều.
"Tại sao Triệu lại ở đây?"
"Để điều trị bệnh"
"Anh Khoa đối xử tệ với Triệu sao?" - tôi siết bàn tay lại, sẵn sàng cho gã kia một trận.
"Kh...không phải... Khoa tốt lắm. Chỉ là... gia đình Khoa..."
"Muốn hai người sớm có em bé?" - tim tôi đau nhói qua từng câu hỏi.
"Um... nhưng Khoa và Triệu không phải như gấu nghĩ..."
"Triệu bị hắn ép cưới?"
Tới mức này rồi, chị nghĩ mình không giấu được nữa mới buộc miệng khai hết sự thật. Tôi tức phát ngất mất, tội tình gì lại bắt người yêu tôi chịu trận, vốn dĩ chúng tôi đã có thể hạnh phúc bên nhau từ đầu. Chẳng qua cái kế hoạch chó má của tên kia đã hành hạ chúng tôi ra nông nỗi này. Thêm nữa là khi chị kể đến con mụ ác độc kia, tôi chỉ muốn nhảy bổ vào cho ả ta một trận.
Ôm chị vào lòng, tôi siết lấy thân thể mảnh dẻ của chị để xua đi nỗi nhớ dai dẳng trong tim. Tôi không nỡ động tay mạnh bạo lần nào, huống hồ chi người ta có thể tàn độc như vậy với Triệu.
"Cho gấu hôn bé lúc này nhé?"
Triệu chẳng nói gì, hai tay câu lấy cổ tôi kéo lại gần mà siết môi. Giây phút đó tôi chợt nhận ra, có phải mọi vấn đề đều xuất phát từ gã đàn ông kia. Chính hắn đã giả vờ làm người tốt hòng lừa gạt người con gái tôi yêu để trục lợi.
Chỉ vì chị quá tin người, đặt nặng tình nghĩa mà hy sinh bản thân mình. Nhưng Kỳ Duyên tôi thì không, tôi có thể sao cũng được nhưng khi đã làm hại người tôi thương yêu, tôi nhất quyết không tha thứ.
Hết chap 15.
*Như đã hứa! Ngọt hết chỗ lóii! Comment cho tui vui với nhen*
BẠN ĐANG ĐỌC
[Triệu Duyên] Love Contract
FanfictionWhen love is just a tool for personal purposes, who will be hurt the most?