Phải công nhận là chị dễ thương thật. Nhưng thật xui là chị gặp phải kẻ chiêu trò như tôi.
"Vâng... đẹp lắm ạ... hoa cả mắt lun!" - trong mắt Triệu tôi có khác nào con bé ngây ngô không chứ.
Tôi tự nguyện đi lấy đồ uống cho cả hai, sau khi đã ổn định chỗ ngồi thì lại tiếp tục cuộc tán gẫu.
"Mới gặp lần thứ hai thế này mà lại được em tặng quà giá trị cao làm chị cứ thấy... ngại" - ôi dào Triệu cứ khách sáo, tôi biết cỡ như chị đây thì bao anh bao cô phải bỏ ra hơn thế nữa để có được trái tim của chị.
"A... không! Làm sao giá trị bằng tình cảm, đây là món quà tượng trưng cho lòng cảm kích thôi ạ!"
Triệu mỉm cười, hút một ít đồ uống trong cốc rồi chị hỏi tôi.
"Thế... áp lực lớn nhất của Duyên khi theo nghề mẫu là gì? Em có nghĩ mình cần hoàn thiện ở điểm nào không?"
"Để mà nói thì bây giờ em không cảm nhận được gì ngoài sự cô đơn. Đôi lúc cảm giác sức nặng vương miệng nó như nhấn chìm em hoàn toàn. Giá như không mang cái mác hoa hậu thì bây giờ em đã là một cô gái tại ngoại, có thể làm những gì mình thích mà không sợ người khác dòm ngó" - đây là lời bộc bạch, lúc đấy mị lực của chị lớn quá, tôi cứ không làm chủ mà đem hết lòng dạ nói với chị.
Cảm giác thương xót cho tôi, chị đưa tay nắm chặt lấy đôi tay đang run rẩy của tôi mà an ủi.
"Thôi! Chuyện gì qua rồi mình cho nó qua đi. Duyên còn trẻ, còn tương lai phía trước. Nhưng tính ra em giỏi hơn chị nhiều, khi chị bằng tuổi em chị không được như thế. Chị ương bướng và tự cho mình đúng, ít nhất Duyên còn biết em sai ở đâu và dừng lại trước khi quá muộn."
"Còn... điểm cần hoàn thiện, em thấy mình tệ nhiều thứ lắm. Cái thứ nhất là các mối quan hệ xung quanh mình, em chưa thực sự nhận định được ai có thể đồng hành lâu dài. Cái thứ hai là kỹ năng, tuy nói em lấn sân sang nghề mẫu nhưng catwalk của em khá yếu... Triệu cũng thấy mà!" - tôi liên tục đề cập về 'người đồng hành' hy vọng chị mang máng ra điều gì đó.
"Hmm... chị không biết Duyên tiếp cận chị vì mục đích gì. Nhưng nếu em cảm thấy tin tưởng ở chị thì có thể cho chị một cơ hội. Chị có thể vừa là bạn đồng hành cũng như có thể là người truyền đạt thêm kiến thức về cách walk theo như kinh nghiệm mà chị tự học được" - đúng y phóc những gì tôi dự đoán.
"Thế em sẽ bái sư nhé? Cô giáo xin nhận học trò ngốc ạ!"
"Ấy ấy không dám mà, tui không dám nhận làm cô giáo của hoa hậu đâu!"
"Vậy là chị vẫn xem em là hoa hậu Kỳ Duyên như bao người ngoài kia thui... haiz thiệt bùn" - tôi khoanh tay bĩu môi ra vẻ dỗi.
"Thui thương mà!" - Triệu xoa đầu tôi như xoa đầu đứa trẻ, tuyệt chiêu nũng nịu rất hiệu quả nha.
"Nghiêm túc này, siêu mẫu của em rảnh ngày nào trong tuần ạ? Có thể ưu ái cho người em tội nghiệp này một ngày học catwalk không?"
"Xíii, ai của em chứ! Lịch chị không cố định nhưng thường chị sẽ ưu tiên chủ nhật dành cho bạn bè thân thiết và gia đình."
"Hmm cũng khó nhỉ, thui tuỳ cô giáo sắp xếp. Học trò luôn luôn trong tâm thế sẵn sàng!"
"Lém thật! Ăn nói thế này chắc người theo em xếp hàng dài dài quá!"
"Em chẳng quan tâm, chỉ quan tâm một người thui!"
"Ra là đã có đối tượng" - ánh mắt chị hơi sượng lại, như hy vọng lời phủ nhận từ tôi.
"Đúng! Gần ngay trước mắt... xa tận chân trời ạ"
"Văn thơ lai láng quá, chị không bay bổng theo em kịp" - chị nói rồi nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay. Tôi nghĩ chắc nói chuyện với nhau cuốn hút quá nên thời gian trôi nhanh lúc nào không hay.
"Em có đang làm mất thời gian của chị không nhỉ? Bọn mình nói chuyện với nhau được gần hai tiếng rùi đấy!"
"À Không, chị chỉ sợ giờ cao điểm sẽ khó book xe về"
"Xời! Để học trò tình nguyện chở cô giáo về, chị đừng ngại nhé"
"Ngại. Rất ngại là đằng khác. Vừa được em tặng quà, xong lại bắt em đưa về"
"Bọn mình còn gặp lại nhau mà, đâu phải lần cuối đâu!"
"À! Chị có ý này, nếu Duyên không bận thì sang nhà chị ăn tối nhé! Dẫu sao hôm nay chị cũng free buổi tối."
Được người đẹp nấu đồ ăn cho, tôi ngu ngốc lắm mới không nhận lời. Đã vậy còn lãi một phen thăm nhà chị, dù sao cũng sẽ là người yêu hợp đồng của tôi trong tương lai mà nhỉ?
Nhà chị cũng không xa mấy đâu, tầm 20 phút lái xe là đến được. Triệu ở căn hộ khá nhỏ so với tưởng tượng của tôi, nhưng mọi thứ bày trí đều rất nghệ thuật và mang vẻ gì đó trừu tượng. Nhìn bóng lưng của chị vào bếp trông cũng đảm đang ra phết. Thấy vậy tôi mới trêu ghẹo.
"Mới gặp em có hai lần mà chị dám mời em vào nhà, bộ không sợ em làm gì xấu sao?"
"Khéo lo quá cô nương! Em dù gì cũng là hoa hậu, sao dám làm bậy được, phải không?
Khựng lại một chút, bỗng dưng chị cảm thấy mình như vô tình động chạm vào quá khứ nông nỗi của tôi. Sợ tôi tủi thân nên chị vội xin lỗi.
"Duyên, xin lỗi chị không cố ý"
Tôi giả vờ không nghe thấy để người đẹp không phải áy náy vì mình.
"Ui nhà chị có nhiều đĩa than thế, Cigarette after sex?"
"Đấy là ban nhạc chị thích, Duyên muốn nghe thử không?" - Triệu lại gần tôi, chỉ tôi cách chạy thử đĩa trên mâm than Mashall của chị.
Thề là thứ âm thanh này như rượu ấy, nếu lúc này chị đã là người yêu tôi thì dễ gì tôi tha cho chị. Triệu bước ra sau bếp đem theo hai đĩa pasta sốt pesto thơm lừng.
"Chưa kịp chuẩn bị nên chị đành đãi Duyên bữa ăn tối 'lười' này nhé!"
Tôi ở nhà còn không ăn đàng hoàng như thế, chứ nói chi bài bản thế này mà gọi là ăn lười.
"Em dùng nhá, cảm ơn Triệu!"
"Thoải mái nào" - chị làm dấu trước khi ăn, giờ tôi mới để ý chị là người con gái rất tin đạo.
Không hiểu sao càng gần chị tôi càng muốn kéo dài thời gian hơn, kiểu... nấn ná ấy. Cảm giác ở bên Triệu 'feel like home' cực.
Hết chap 2
BẠN ĐANG ĐỌC
[Triệu Duyên] Love Contract
Fiksi PenggemarWhen love is just a tool for personal purposes, who will be hurt the most?