03 - D

342 28 13
                                    

Vài tuần sau đó

Cũng được đâu đó 4-5 buổi tập catwalk với chị rồi. Thấy Triệu tâm huyết dạy tôi không nỡ không trả công. Ý tôi không phải là tiền bạc, chị đâu thiếu thứ đó.

"Cô giáo!" - vừa kết thúc buổi tập, tôi đang ngồi xoa mấy đầu ngón chân cạnh chị.

"Sao? Nói đi bạn nhỏ" - vừa lướt điện thoại chị vừa trả lời tôi.

"Em có ý này, hay là mình đi ăn tối đi, em mời!"

"Vừa trúng số hả?"

"Đâu có, cô giáo của em gầy quá!" - tôi cầm lấy cổ tay chị, giơ lên, lắc lắc.

"Chê đấy!" - Triệu lườm tôi.

"Em đùa thui~ chịu đi nhéee~" - nhìn sang đã thấy chị huỷ hẹn cà phê với anh Đỗ Long. Cũng chịu thui, ai bảo tôi có sức hút quá đi mất.

"Ùm, nhưng phải đưa tui về đến nơi đến chốn đấy!" - ủa chị nghĩ tôi là tên sở khanh tòm tèm thịt chị hay sao:).

"Xời! tưởng gì, cô tin em đi!"

Lần này tôi không chọn nhà hàng lớn và sang trọng. Chỉ muốn một không gian riêng tư ấm áp, hệt như dùng bữa cùng người nhà. Chọn một nhà hàng sushi gần đó, chúng tôi sẽ đánh chén một bữa sashimi thật long trọng.

Vừa đến quầy, một bạn nhân viên xông xáo nhận ra tôi nên dẫn đến một family room. Đợi bọn tôi ngồi xuống, họ đặt ipad lên bàn rồi nhẹ nhàng lùi ra để chừa thời gian chọn món.

"Nhường chị chọn trước!" - tôi đặt ipad về phía chị.

"Ok! Thế 1 sashimi boat nhé?" - tôi nhướng mày ra hiệu chị cứ thoải mái order.

Cứ thế hai phần soup miso khai vị, hai phần mai cua nướng phô mai, hai phần nhum biển tái chanh và cuối cùng là con thuyền sashimi to lớn chui tọt vào bao tử chúng tôi.

Chị bảo chị no lắm rồi, không ăn được gì thêm nhưng tôi vẫn cứ muốn tráng miệng. Thế là đành gọi thêm set trái cây mini. À! Cái này là ngoài ý muốn, nhà hàng tặng thêm phần rượu sake cho hoá đơn trên 3 triệu.

"Bộ Duyên tính ngủ ở đây hay sao mà lại rượu chè thế hả!?" - vẻ mặt chị nghiêm túc hỏi tôi nhưng trông buồn cười lắm.

"Đâu có, em chỉ gọi trái cây thôi. Tự họ tặng rượu đấy chứ, cơ mà nãy giờ ăn chứ đã uống đâu"

"Thế Duyên uống đi chị không uống đâu!"

"Uống rượu một mình như dùng đũa một chiếc ấy, chị không uống là em giận đấy!" - tôi nói rồi đẩy sang chị chén rượu.

"Cho giận!" - nói vậy thôi chứ cô giáo tôi cầm lên làm một hơi, nuốt xuống rồi nhăn mặt.

Tôi thấy vậy chỉ dám cười mỉm không lại nhỡ làm chị ngượng. Loay hoay mãi mới xong phần trái cây, bụng tôi bắt đầu căng cứng, phải gỡ bớt cúc quần đấy. Nhìn sang thấy chị đã gục mặt xuống bàn.

"Ôi trời, có một ly thôi mà sao lại?" - tôi nghi ngờ cầm chai rượu lên, thấy bên trong đã vơi đi tầm 1 nửa.

Nãy giờ chị cứ bảo nào là "Chát thế!" , "Để thử lại xem" , "Hiếm khi chị uống rượu Nhật". Thoắt cái, Triệu đã 'thất thủ' toàn tập.

"Triệu ơi! Chị ổn không? Em đưa về nhé?"

"Về! Về! Hức!" - chị nấc một cái rồi lại gục đầu lên vai tôi, đáng yêu thật.

Đưa Triệu ra xe an toàn mới chợt nhớ ra, tôi không biết mật khẩu nhà chị. Mà giờ chị như bất tỉnh rồi, phải mất vài phút suy nghĩ tôi mới cả gan đưa chị về nhà mình.

Trước khi đi chị đã dặn dò là phải đưa chị về nhà, xong cũng chính chị uống say khướt, tôi như con ngốc tự chui vào rọ ấy! Minh Triệu khó đoán thật, thôi thì mai giải thích rồi nhận lỗi với chị cũng được.

~~~~~~~~~~~~

Về đến nhà, tôi đặt chị lên giường và tranh thủ
vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, tôi vào phòng skin care và chuẩn bị ngủ. Tự dưng bàn tay Triệu vòng qua eo tôi, ôm siết.

"Chị không muốn một mình nữa~"

Là sao trời, chịu thua luôn á. Nhưng tôi vẫn mềm lòng nắm tay chị như an ủi rằng ở cạnh chị còn có tôi.

"Duyên..."

Tại sao lại là tên tôi? Chị không nói và tiếp tục ngủ say.

"Này~ nói gì nữa đi Triệu!" - tôi thủ thỉ bên tai chị, vì nhột nên chị rụt cổ rồi cười mỉm.

"Ngon...chẹp chẹp" - Triệu vừa nói vừa chép miệng.

Hồi đầu tôi cũng nghĩ là chị nói về bữa ăn ban nãy, nhưng tổng kết lại thì nó kì kì. 'Duyên Ngon' vậy chị mới là người nung nấu thịt tôi sao? Rùng mình vậy, thôi tranh thủ ngủ mau không lại nghe thêm gì từ chị thì chết mất.

Nói trước bước không qua, chị làm tôi không ngủ được thật. Lúc say chị bức bối lắm hay sao ấy, tôi đắp chăn thì chị cứ đạp ra. Hết vung tay rồi lại vung chân sút tôi mấy bận.

Được một lát chị mới nằm yên ngủ, mà lạ thay, lúc tĩnh lặng chị đẹp như tranh. Tôi cũng là con người, cũng có cảm xúc chứ. Cứ mỗi lần nhìn chị đắm đuối tôi lại thấy mình như bị hút vào đôi môi, mái tóc, bờ mi. Chị mở hờ miệng, để lộ hai răng thỏ đáng yêu. Ghé mặt sát lại gần, thề là chỉ muốn ngửi xem mùi nước hoa của Triệu thôi. Nhưng đột nhiên tôi không làm chủ được mà môi chạm môi với chị.

Con tim tôi đập mạnh vào lồng ngực, không phải rung động đâu. Mà là cảm giác vụng trộm làm gì đó sợ người khác phát hiện. Mất ba giây nhìn lên trần nhà để tự trấn an, tôi liếm khoé môi để tìm lại dư vị lúc nãy. Mùi son dưỡng môi chị thơm lừng như chiếc bánh dâu tây, không, đúng hơn là đôi môi Triệu mọng ngọt như quả dâu trĩu cành.

"Bình tĩnh đi Duyên! Không được xâm phạm partner!!!"

Tôi bật dậy chạy ào ra phòng khách, bật ti vi và cố thủ đến sáng...

Hết chap 3

*cố gắng viết hình tượng huê hậu ngầu nhất rồi nhưng sao vẫn cứ thấy bả ngố tàu:) thui kệ cười trước rồi sau này lau nước mắt sau... cmt gì đi rồi tui ra chap mới*

[Triệu Duyên] Love ContractNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ