Hôm đó tôi ốm, chị thì bận thử váy bên anh Hoà. Vừa đi quay vừa ho sặc sụa, thân nhiệt cứ như cục nóng điều hoà.
Khi bình thường vừa xa chị đã nhớ chịu không nổi rồi. Gặp khi bệnh lại càng khó kiềm lòng hơn.
Giữa trưa Triệu gọi tôi hỏi thăm tình hình, chị đặt ít trái cây ship qua bên tôi bắt tôi ăn bằng được."Bé thử xong váy rùi~"
"Thế sang đây cho gấu tựa chút. Sáng giờ makeup thôi đấy đã quay gì đâu" - tôi ngồi suốt sáu tiếng với cái lưng rã rời và cái đầu ong ong.
"Hay hôm nay xin vắng vài tiếng đi, tui đưa đi khám!"
"Đâu được! Hậu cần người ta setup hết, nói đi là đi à?"
"Thui để tui qua rùi tính, bye!"
~~~~~~~~~~~~~~~~
Gắng sức lắm mới quay hết được suộc của mình. Tôi về nhà với thân thể rã rời, đợi mãi mà Triệu không đến, tôi thất vọng lắm.
Bình thường về đến là tôi liền tranh việc bếp núc, nhưng có vẻ cơn sốt đang hành hạ nên tôi chả còn thiết tha ăn uống gì cả. Nằm ườn trên sofa đợi Triệu về.
*Cạchh*
Triệu nhẹ nhàng đến gần, hai mắt tôi lờ đờ nhìn xung quanh sau giấc ngủ dài ba tiếng đồng hồ.
Triệu vừa ngồi xuống, ôm đầu tôi gối lên đùi chị. Áp tay lên trán chị bảo.
"Ôi trời! Sốt cao thế đã ăn uống thuốc thang gì chưa?"
"Hứ!" - tôi chẳng thèm trả lời, quay mặt vào trong.
"Dỗi à? Bé đang định sang trường quay thì anh Hoà bảo ở lại thử thêm vài mẫu backup... xong cứ thử tới lui mãi... quên mất thời gian"
"Hức... không dám đâu, bé sợ người ở trường quay bảo bé là người yêu của Kỳ Duyên chứ gì?" - ủa trời ơi lúc đó tôi thốt ra cái gì vậy trời.
"Haha, không có mà~ thui gấu ăn đi, bé mua ít cháo ăn mau còn uống thuốc."
"Không mà~ người ta mệt lắm! Không nhấc tay nổi lun~"
"Ngoan bé đút nhé!"
Chị kiên nhẫn bón từng muỗng một cho 'đứa trẻ lên ba' như tôi.
"Bé còn yêu gấu không?"- mắt tôi rưng rưng nhìn chị.
" ..."
"Gấu hiểu Triệu không muốn chờ"
"Không phải!"
"Gấu biết mình tồi!"
"Không mà!"
"Nhưng mà... gấu yêu bé là thật, nhưng gấu sẽ không bắt bé chờ đâu"
"Tui không mong cầu gì hết. Mấy người khoẻ là tui vui rùi!"
Tôi rướn người muốn hôn người yêu bé nhỏ của mình, nhưng lại sợ lây bệnh cho chị ấy. Thế rồi Triệu cúi đầu hôn tôi, mặc tôi ra sức can ngăn.
"Tại sao gấu không muốn bé làm người yêu đường đường chính chính nhỉ?"
"Bé có hứa là không bỏ rơi gấu không? Như hôm nay ấy..." - chị nhìn tôi với ánh mắt trách móc, chắc chị thấy tôi ấu trĩ.
"Ừ! Chả ai đoán trước được tương lai cả... Biết đâu khi vừa hết hạn hợp đồng, bé lại tại ngoại. Có thể yêu người mình yêu, cưới người mình muốn..."
"Ghét lắm, thế đừng bao giờ hôn gấu nữa!"
"Cứ hôn đấy thì sao? Nhà ngươi đang ốm làm gì được ta?" - chị liên tiếp tấn công đôi môi đỏ lừ vì cơn sốt của tôi.
"Đưa gấu vào phòng đi!"
"Ra lệnh à?"
"Khongg~ năn nỉ, gấu mệt quá!"
Sau đó... Triệu gồng mình cõng tôi, nhìn cách chị cong lưng khuỵ gối làm tôi buồn cười không chịu được. Trông vừa đáng yêu vừa đáng thương.
Suốt đêm hôm đó Triệu không phút nào chợp mắt, hết chườm nóng rồi lại thúc tôi uống hạ sốt. Chị như bỏ quên bản thân mình và quên luôn công việc ngày mai phải làm.
Tôi... thương Triệu, không nỡ đánh mất chị. Ích kỷ được giờ phút nào hay khi đó, tôi biết người con gái tốt như chị sơ sẩy sẽ lạc vào vòng tay người khác mất.
Giữa đêm, tôi bừng tình và cảm thấy trong người khoẻ khoắn hẳn ra. Nhìn sang thấy Triệu đang ngồi bệt dưới sàn, đầu gối thành giường mà ngủ. Chị ngủ quên lúc nào tôi cũng không hay, bước xuống tôi bế Triệu lên. Thấy nước mắt trong hai khoé mi chị nhẹ nhàng lăn dọc khuôn mặt. Triệu đã nghĩ gì lúc chăm sóc mình chứ? Lúc nãy chị vẫn còn vui cười đùa giỡn với mình mà.
"Tội... nghiệp gấu... Bé không lo được gì cho gấu... Bé không là gì cả" - đôi mắt Triệu nhắm nghiền, khuôn miệng lẩm bẩm mấy lời nói không rành mạch.
Đặt chị nằm yên trên giường, tôi vuốt nhẹ mái tóc Triệu và hôn trán chị một cái. Ngồi định thần một chút, tôi ngó sang cái hộc trên bàn làm việc của mình.
Trong đầu đột nhiên nhảy số. Hay là... tôi xé cái hợp đồng đó đi cho rảnh nợ. Nghĩ là làm ngay, đợi ít hôm nữa tôi sẽ chính thức cho Triệu biết vậy.
Cầm hợp đồng mà lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi ướt đẫm. Hình dung lại lời chị nói, trách móc tôi cũng có, đau lòng vì tôi cũng có.
"Chỉ mong sau khi mày biến mất, Triệu và tao sẽ không giằng xé nhau nữa!" - tôi tự nhẩm với cái hợp đồng.
Vậy là chị sắp chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương với tôi. Không còn ấm ức hay tủi thân nữa. Chính tôi cũng cảm thấy không áy náy hay tội lỗi với chị nữa.
*Rẹtttt*
Tiếng động khá lớn, Triệu trở mình rồi ngồi dậy. Dụi mắt nhìn tôi. May thay tôi đã kịp cho phần hợp đồng vừa xé vào túi quần.
"Gấu đau ở đâu hả? Xin lỗi bé ngủ quên"
"Không có, gấu sắp xếp lại tí công việc cho ngày mai"
"Mau nằm xuống bé xem còn sốt không?"
Tôi ngoan ngoãn chui rúc vào chăn. Kiểm tra thấy tôi hết sốt chị mới vuốt ve đợi tôi ngủ. Giả vờ nhắm mắt nhìn chị thiếp đi.
"Triệu, em yêu chị lắm... lắm lắm lắm!"
Hết chap 10
*để khi rỗi tui vẽ thêm mấy pic r18 :))) nhma chắc k public được âu nên ai mún xem thì tích cực comment nhen ^^' *
![](https://img.wattpad.com/cover/358527470-288-k869805.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Triệu Duyên] Love Contract
FanfictionWhen love is just a tool for personal purposes, who will be hurt the most?