09 - T

330 24 2
                                    

"Tụi mình yêu nhau bình thường được không?" -  nhìn em ngủ ngon, tôi chỉ biết thở dài.

Tôi không biết tình yêu của mình có gì là sai. Và sau khi nghe em nói em cũng yêu tôi, tôi càng thấy thương em nhiều hơn. Chắc chắn một điều là... Duyên vẫn còn sợ.

Sợ những lời chê trách, sợ những lời dối trá. Càng sợ tôi phản bội em, quay lưng cùng những người ngoài kia cùng công kích em.

Tôi tệ quá, chỉ nghĩ rằng mình luôn là người thiệt thòi mà chẳng biết em cũng còn đang chơi vơi lắm. Mặt gấu dù sao cũng nhỏ hơn tôi tận 8 tuổi, khó tránh sự cực đoan trong suy nghĩ.

Đây là cô nhóc rất đặc biệt, tôi chưa từng vì yêu ai mà điên đảo thế này. Duy chỉ Kỳ Duyên, em làm tôi cứ đắm chìm, lôi cuốn tôi theo mọi thứ xung quanh em.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mấy hôm nay Kỳ Duyên ít khi về nhà, em ấy quay phim rồi ở lại phim trường luôn. Biết là chả liên quan gì đến tôi nhưng về căn nhà rộng mà chỉ có mình tôi khiến tôi cảm thấy cô đơn quá.

Kiếm cớ để ngủ lại shop ít hôm, bọn nhỏ nhân viên khuyên tôi về đi vì chúng nó nghĩ hai đứa tôi đang giận nhau. Giá mà không cho thuê căn nhà cũ thì giờ đã có chỗ về rồi, dại ơi là dại.

12h đêm, nằm trên sofa phòng làm việc mà chẳng tài nào tôi ngủ được. Cứ có linh cảm gì đó, hình như... shop tôi có trộm.

Cái khoảnh khắc mà tên trộm lục lọi từng thứ dưới tầng, tôi nghe đủ hết mọi loại âm thanh. Hắn mở từng lớp từng lớp cửa một. Chắc cũng đã lục tung cái két ở dưới mà không thấy có tiền. Do mỗi khi kết ca tôi đều tự tay mình gom về hết, chỉ chừa vài trăm đến khoảng dưới 1 triệu tiền thối cho bọn nhỏ.

Có vẻ thấy bỏ công đột nhập vô ích, hắn lần mò đến chân cầu thang rồi từng bước một đi đến gần cánh cửa căn phòng nơi tôi ngủ. Ôi chúa ơi! Tôi nhắm chặt mắt vờ ngủ say, hy vọng cho con qua khỏi kiếp nạn này. Hắn ta lấy gì cũng được nhưng cầu xin chừa cho tôi cái mạng.

Nhắm mắt khẩn khoản đếm tới gần trăm rồi nhưng thấy bóng hình kia vẫn bất động. Mà khoan đã... người này trông rất quen mắt.

"Kỳ Duyên!?"

"Gấu về nhà rùi không thấy Triệu, chỉ biết tìm ở đây chứ còn đâu!"

"Sao gấu không mở đèn ở dưới tầng, biết tui sợ lắm không?"

"Gấu sợ chị thức giấc chứ còn sao nữa, lò mò trong tối lên tới tận đây được thấy gấu hay không?"

"Hay con khỉ! Mà sao muộn rồi không ngủ ở nhà đi, mai tui về mà."

"... Nhớ!"

"Rồi lên đây nhìn tui ngủ hả?"

"Um, chứ sao! Coi chị ngủ say chưa để gấu lén bế về"

"Ghét! Đi về thui, mấy người không bao giờ để tui ngủ yên giấc"

Rồi tên gấu đưa tôi về nhà, trên đường về cũng không quên nhì nhằng mai mốt không cho tôi ngủ lại đấy nữa. Vì nhỡ không phải em ta thì tôi nguy to rồi, đã thế còn bảo sẽ kiếm tra hệ thống an ninh trong shop. Ủa tính ra tôi là chủ luôn á?

Từ dạo cái giường tôi 'ướt', tên gấu cho người đến đem đệm đi vệ sinh nhưng không bao giờ thấy trở về. Sau này tôi mới biết con bé chơi chiêu, Kỳ Duyên thanh lý cái đệm đó rồi. Buộc tôi phải ngủ chung chứ làm sao ngủ với mỗi cái khung giường được.

"Gấu mệt không?" - quầng mắt em ấy xanh xao, tôi biết đã lâu rồi Duyên chưa được ngủ.

"Thì... có mệt, nhưng mà gặp bé Trịu thì hết rùi!"

"Dám gọi tui là bé"

Kỳ Duyên nằm bên cạnh tôi, thở một hơi dài như trút hết mọi phiền lo trong lòng ra.

"Nếu sau này... bé Trịu có thấy mệt mỏi quá, thì cứ lẳng lặng rời đi..."

Tôi không nói gì, nằm im bất động để mặc bạn gấu ôm tôi bày tỏ nỗi lòng.

"Nhưng... cũng đừng vội quá... để bạn gấu đỡ bỡ ngỡ"

Bạn nhỏ nghĩ gì ấy, tôi mới chỉ ngủ vài ngày ở ngoài vì cũng sợ về nhà sẽ nhớ em ấy chứ. Chẳng phải do muốn thoái thác khỏi em càng nhanh càng tốt như em nghĩ đâu.

Xoa đầu tên gấu đăm chiêu, tôi an ủi.

"Gấu nghĩ nhiều quá. Tui biết bạn gấu áp lực ngoài kia rất nhiều rùi, đừng tự giày vò mình nữa!"

"Hứa là trước khi rời đi phải cho gấu biết nhé!"

"Ừ! Hứa! Tự dưng chẳng muốn đi cứ như bị đuổi ấy" - tôi vờ hờn mát.

"Gấu không dám! Triệu hôn gấu được không?"

Ủa là nãy giờ cần hôn mà bà nhỏ mè nheo đó hả. Đáng yêu thật sự, lớn rồi cứ như con nít ấy.

"Ra lệnh đấy!" - nhưng tôi đâu có nỡ từ chối.

Hôn Kỳ Duyên một cái thật sâu, ôm em ấy thật chặt. Giá như em ấy hiểu là tôi lúc này chỉ muôn siết lấy em ấy mãi không rời để khỏi cái suy nghĩ vớ vẩn kia.

"Yêu bé!"

"Không cho gọi bé!"

"Thế yêu bà chị?"

"Không mà~"

"Bé ngủ ngon"

Tên gấu ngủ ngay sau khi vừa dứt câu.

"Bé cũng yêu gấu" - tôi cố nói nhỏ nhất có thể, thậm chí còn không cất giọng.

Tên gấu cười mỉm, giả vờ ngủ để tranh thủ lừa tôi.

Hết chap 9

*Happy new year mọi người,
hơi trễ nhma chúc mng năm mới thật bình an hạnh phúc bên người thân yêu nhoaaaa*

[Triệu Duyên] Love ContractNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ