16 - D

357 24 17
                                    

Sau ngày gặp gỡ định mệnh ấy, tôi luôn túc trực quanh chị 24/24. Thậm chí còn không muốn về nhà, cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh cô người yêu tội nghiệp đang phải điều trị bệnh.

Em bé của tôi cuối cùng cũng ngủ trưa dậy, từ gò má, đôi môi đều ửng hồng lên khác hẳn với lúc đầu gặp lại Triệu.

"Bé ngủ có lâu không gấu!?"

"Khum hề lâu! Mới 3 tiếng thui!"

"Chậc, lại trêu. Có muốn bé phạt không?"

"Phạt như này á hả?" - tôi ôm chị và cưỡng hôn mấy phát cho bỏ ghét.

"Không mà~ bỏ ra~" - dù miệng từ chối nhưng môi Triệu vẫn vêu ra đón nhận.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Triệu ở viện cũng lâu rồi mà chưa được phép xuất viện, tôi thấy lạ lắm. Được hôm Hạ Ân có ca trực bệnh tôi mới bí mật hỏi thăm tình hình của Triệu.

"Nói gấu nghe xem sao người yêu gấu lại lâu khỏi bệnh thế?"

"Ừmmm... gấu này, Ân nói nhưng gấu phải thật bình tĩnh nhé!"

"Mau..."

"Triệu... mắc bệnh K vùng tử cung"

"Fuck! Sao Ân giấu đến giờ mới bảo thế?" - tay chân tôi mềm nhũn ra, đầu óc chao đảo nhìn không rõ gương mặt người đối diện.

"Ân thấy tâm lý Triệu lúc chưa gặp gấu không được ổn định. Ân muốn hai người thích nghi và tinh thần phải cực kỳ thoải mái trước đã"

"Có ảnh hưởng đến tính mạng không?"

"Không! Cũng may là phát hiện sớm, hình như chỉ vừa nhiễm bệnh vào tầm hai năm trước!"

"Lí do Ân lại nói như vậy?"

"Triệu nhiễm virus HPV, gấu có biết Triệu từng quan hệ với trong khoảng hai năm đổ lại không? Tốt nhất là bạn gấu cũng nên tầm soát"

Tôi cố lục lại trí nhớ, Triệu bảo có một thời gian dài chị bị mất ngủ vì dằn vặt nhung nhớ tôi. Tên Khoa kia có mua thuốc ngủ giúp chị. Mơ hồ tôi đoán ra là hắn đã làm chuyện đồi bại lúc chị ngủ lịm đi vì thuốc. Tôi đã mất mấy tuần liền suy nghĩ về hợp đồng hôn nhân của chị, cuối cũng thì chìa khoá đã xuất hiện.

"Um... giữ kín chuyện này đừng cho Triệu hay nhé!"

"Cố lên nhé bạn tôi!" - Ân vỗ vai tôi.

Tôi trốn ra một góc sân của bệnh viện, thẫn thờ nhìn vào vô định. Nghĩ đến chị của ngày trước, bất chợt rơi nước mắt. Cứ ngỡ tôi là bi luỵ đau khổ tột cùng rồi. Nào có ngờ, người mình yêu phải gánh chịu cả nỗi đau thể xác lẫn tinh thần. Cố lên nhé, chị vợ nhỏ bé của gấu.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Từ khi có tôi bên cạnh, người trước kia chăm sóc chị càng ít xuất hiện. Tôi cứ đợi chờ để được gặp anh ta, Vĩnh Khoa, một người không hề đơn giản như người yêu tôi nghĩ.

Cuối cùng chờ đợi cũng có kết quả, từ xa là bóng hình anh ta đang tiến đến gần phòng bệnh.

"Chào anh!" - tôi lên tiếng nhằm không cho anh ta vào gặp Triệu.

[Triệu Duyên] Love ContractNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ