Một ngày nọ, Duyên bảo tối hôm đó tôi phải đi làm về sớm để em ấy thông báo một việc quan trọng.
Đang ngồi tính toán thu chi việc kinh doanh của shop, bỗng chuông điện thoại đổ liên hồi. Không kịp nhìn giao diện cuộc gọi, tôi bắt máy trả lời luôn.
"Alo, bạn gấu gọi làm chi á?"
"... ngại quá, là mình, Khoa đây!" - một giọng nam trầm ấm quen thuộc vang lên bên đầu dây kia.
"À..."
"Triệu khoẻ không? Lâu rồi tụi mình không nói chuyện với nhau ha!"
" Triệu vẫn ổn, còn Khoa?"
"Khoa cũng vậy, mà nè... hôm nay Triệu rảnh không?"
"Hmm... cỡ hai tiếng nữa Triệu mới xong công việc á. Sao thế?"
"Khoa muốn hẹn Triệu đi cà phê tán gẫu chút, có phiền Triệu không á?"
"...cũng được nè!"
Rồi bọn tôi tạm biệt nhau, Khoa gửi địa chỉ quán nên tôi tranh thủ xong việc sẽ book xe sang đó một tí.
Hồ Vĩnh Khoa là anh em đồng nghiệp từ hồi tôi mới vào nghề. Lúc đấy cuộc sống tôi bấp bênh lắm, phần vì không được gia đình ủng hộ, phần vì chỉ là sinh viên chân chất từ nơi xa đến.
Cũng nhờ cái lần được may mắn được làm việc với Khoa, tôi mới biết Khoa cũng có tính cách giống mình: quyết đoán và bộc trực. Có mấy lần tôi túng thiếu tới mức nghĩ sẽ không thể trụ nổi ở đất Sài Gòn, may nhờ có Khoa giúp đỡ tôi xoay sở. Hơn nữa là bản thân tôi cũng côi cúc một mình nơi đất khách, lại ít bạn bè, Khoa cũng ở cạnh an ủi và động viên tôi rất nhiều.
Khoa bảo xem tôi như chị em gái trong nhà nên không cần vội trả lại số nợ đấy đâu. Thế nhưng dù bây giờ đã đâu vào đấy, số tiền mượn tôi đã trả từ rất lâu nhưng tôi vẫn cảm thấy mình mắc nợ. Nợ Khoa một ân tình.
"Này! Khoa ở đây" - anh bạn giơ tay khi thấy tôi vừa đẩy cửa vào.
"Hi Khoa, lâu lắm không thấy liên lạc với Triệu. Bộ quên Triệu rùi hả?"
"Hông có mà, tại Khoa bận quá thôi!" - gãi gãi đầu ngại ngùng Khoa nói.
Người phục vụ đem lại ly nước thơm ép và chiếc bánh pateso nhỏ xinh, đặt về phía tôi.
"Nước ép thơm Triệu thích, nhưng mà chưa ăn gì thì hay xót ruột lắm nên là dùng bánh trước nhé!"
"Triệu cảm ơn, nhưng mà sao hôm nay lại hẹn ra đây? Coi bộ Khoa có tin vui gì đúng hong?"
"Ờm... thì..."
Tôi nhịn không được phì cười vì dáng vẻ lúng túng ngày nào của cậu bạn vẫn như vậy sau bao năm.
"Khoa có người yêu..."
"Ui... cô nào may mắn thế?"
"Là... con trai!"
"Triệu... vô ý, xin lỗi Khoa nhé!" - thú thật cũng hơi giật mình vì anh bạn mình cũng là người chung 'hội'.
"Không, không sao. Nhưng mà..."
![](https://img.wattpad.com/cover/358527470-288-k869805.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Triệu Duyên] Love Contract
FanficWhen love is just a tool for personal purposes, who will be hurt the most?