12 - D

292 20 9
                                    

~Anh cứ ôm bao hy vọng nhìn về phía em
Dù nơi chúng ta là ngày với đêm
Tình yêu ấy vô vọng như
Trái đất nhìn về mặt trời~

Vậy là hai tháng tròn tôi không còn ở bên chị. Sau đêm hôm tôi căm phẫn nhìn chị rời đi, rồi chúng tôi lại biệt vô âm tín.

Không đêm nào là tôi không khóc, bản thân giờ có khác nào cái xác sống vô hồn rỗng tuếch không chứ? Ngày không có chị, tôi không còn thiết tha thân xác này nữa.

~~~~~~~~~~~~~~

Rồi cái ngày đó cũng đến, họ chính thức công bố lễ cưới. Trong khoang miệng tôi đắng ngắt cái vị dịch mật, đắng từ trong lòng dạ đắng ra.

Ngay cả gặp mặt tôi để đưa thiệp mừng chị còn không muốn, anh Khoa đại diện hẹn tôi ra một quán cà phê nhỏ. Anh ta là người tử tế đến mức làm tôi dù có oán hận đến đâu cũng không nỡ trách móc. Thấy tôi tiều tuỵ, anh mới bảo

"Triệu bảo em nhất định phải được mời nhưng hôm nay cô ấy lại không rảnh nên anh đi thay"

"Thế anh có nghe tin đồn của em và Triệu trước đó chưa?"

"Anh có! Nhưng cũng không để ý lắm. Dẫu sao cũng là suy nghĩ mơ hồ của công chúng thôi mà"

"Um... bọn em khá thân thiết. Nghe tin chị ấy kết hôn, em cũng bất ngờ"

"Mà này... có vẻ em trông không được ổn lắm. Cũng chẳng còn bao lâu nữa là đến ngày anh chị kết hôn, nếu em mệt quá hay là cứ bỏ qua đi. Sức khoẻ quý hơn cả vàng mà!"

"Không! Em nhất định sẽ đến. Chúc anh chị hạnh phúc. Bây giờ em có việc phải đi rồi, tạm biệt anh"

Giá như lúc này có ai đó đến và tát cho tôi một cú kinh hồn bạt vía, để tôi quên đi người phụ nữ bội bạc kia. Ngày từ đầu là tôi sai, nhưng tôi cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ lợi dụng chị điều gì cả. Tình yêu của chúng tôi ngỡ tưởng xuất phát từ hai phía, nào có ngờ tôi là kẻ khờ tự lừa dối chính mình.

Chắc chị cần tiền của tôi nên giả vờ yêu để câu dẫn tôi đền hợp đồng. Bây giờ chị lại có người đàn ông khác kề bên rồi nên đâu cần đến tôi. Tôi càng hận lại càng yêu.

~~~~~~~~~~~~~

Mặc chiếc áo gile đen đơn giản, phối cùng quần tây và đôi bệt vì tôi không muốn mình nổi trội trong đám cưới của chị. Suốt mấy tháng trời báo chí tung tin tôi và Triệu tan vỡ, bản thân tôi đã rất mệt mỏi rồi.

Bảo tôi điên cũng được, từ sớm tôi đã chuẩn bị để sau buổi hôn lễ này tôi sẽ đi thật xa, và chắc chắn sẽ không thể quay lại.

Nhìn chị tươi cười đón tiếp từng đợt khách vào nhập tiệc, ruột gan tôi quặng lại từng cơn một. Chiếc váy cô dâu đơn giản trắng ngà làm nổi bật lên từng đường nét cơ thể chị. Tay trong tay bên người đàn ông đó, Triệu rạng rỡ nhìn về phía tôi, gương mặt chị lúc này không giống những khi còn ở bên tôi.

Triệu của tôi... thật xinh đẹp trong chiếc váy cưới. Càng ngắm nghía chị tôi lại càng không nỡ căm hận chị. Triệu xứng đáng được hạnh phúc như vậy mà, thứ mà cả đời tôi không mang lại được cho chị. Chị đâu thể lấy một đứa con gái kém cỏi như tôi, ngay cả danh nghĩa vợ chồng trên giấy tờ còn không có nữa... chúng tôi chẳng là gì cả!

"Duyên vào đây, mọi người chờ em thôi đấy!" - anh Hoà kéo tôi vào bàn dành cho đồng nghiệp thân thiết với Triệu.

Thấy tôi cúi mặt lẳng lặng không nói gì, anh Hoà cố gắng tìm chuyện để nói.

"Triệu trông hạnh phúc nhỉ? Cái hôm trước khi cưới bọn anh có mở party độc thân vậy mà chẳng hiểu sao bà ấy uống vào lại khóc rất nhiều, xong còn cứ gọi 'gấu ơi!' gì đấy..." - anh Hoà chưa kịp nói hết thì trên sân khấu đã tới nghi thức tuyên thệ.

Triệu làm vậy vì muốn tôi có cái nhìn tốt hơn về chị sao? Tôi không chịu được sự đấu tranh trong chính tâm lý của mình, cố gắng cho hết buổi lễ rồi rời đi.

Triệu à, nếu ta có thể gặp lại lần nữa ở cuộc đời sau. Chỉ xin trái tim chị còn khoảng trống để dành cho em. Em không hứa mình sẽ mang đến cho chị một cuộc sống viên mãn, nhưng chắc chắn em có thể yêu chị hơn yêu chính bản thân mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Vĩnh biệt đất nước tôi yêu và vĩnh biệt người phụ nữ tôi yêu. Khoảnh khắc mặt đất thu nhỏ lại khi máy bay vừa cất cánh không quá xa lạ đối với một người có công việc hay đi đi lại lại như tôi.

Nhưng lần này, khác lắm, có phải tôi như vừa đi qua một đống mảnh vụn thuỷ tinh đang ăn dần ăn mòn vào lòng bàn chân. Đau điếng nhưng không thể phảng kháng.

Lúc bé cứ trách móc sao người cá lại ngốc nghếch hy sinh vì tình yêu, bản thân mình chịu đau cũng không thể lên tiếng. Ngay cả cơ hội cuối để giành lại mạng sống cũng buông bỏ, tất cả chung quy lại vì một chữ tình. Chỉ cần nhìn người mình yêu hạnh phúc, trong tâm có chết đi bao lần cũng xứng đáng.

Haha, bây giờ lại thấy cứ như vận hết vào mình. Nhưng tôi lại tệ hại hơn, tôi không thể hoá thành bọt biển tự do tự tại được. Tôi lại phải sống tiếp với con tim mục rữa suốt quãng đời còn lại.

Tôi không dám nhìn qua khung cửa sổ, nhìn lại mảnh đất quê hương lại nhớ người mình thương trong hàng nghìn nỗi đau. Chắc Triệu giờ này đang chăn ấm nệm êm với người đó, chắc chị hạnh phúc đến không thể ngưng nhoẻn môi cười.

"Cho em nhớ đến chị một lần nữa không?"

"Bé à! Gấu phải đi rồi!"

"Tạm biệt bé"

Những lời tôi không dám nói.

Hết chap 12

*au suy vì đôi này quá các bạn, tự viết tự lau nước mắt vì tủi thân thay bạn gấu. Vừa nghe Trái đất ôm mặt trời - ver nam au vừa viết và xúc động. Cmt 🦀 để au cua thật gắt nhe mấy shop*

[Triệu Duyên] Love ContractNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ