13 - T

288 28 20
                                    

Hôn lễ vừa tổ chức xong, tôi được đưa đến một căn biệt thự nọ ngay tại trung tâm thành phố.

Người giúp việc trong nhà có lẽ là tai mắt của bố mẹ Khoa nên tôi luôn dè dặt và cẩn thận trong từng lời nói. Vừa vào đến phòng, Khoa bảo tôi cứ giữ hết tiền mừng cưới, thay quần áo xong xuôi anh ấy trốn ra ngoài bằng cửa sau căn biệt thự.

Cả đêm hôm ấy tôi phải cô đơn trong căn nhà rộng lớn này. Nằm trên giường tôi cứ nghĩ mãi về em, tôi nhớ Duyên quá. Mở điện thoại lên xem lại album cũ hồi chúng tôi còn bên nhau, mỗi một lần lướt qua ảnh kế tiếp là mỗi giọt nước mắt tôi lại lăn xuống.

Bạn gấu chắc phải căm hờn tôi lắm, tôi tồi tệ như vậy mà. Không biết trong đời tôi đã làm chuyện gì sai nữa mà đến nỗi tình yêu cũng hợp đồng rồi kết hôn cũng hợp đồng.

Cả Duyên cả Khoa đều không có lỗi, chỉ có tôi là đáng trách nhất. Hết lần này đến lần khác tôi đều không tự làm chủ bản thân, chưa lần nào tôi mở miệng từ chối cả. Ngay cả hạnh phúc của mình còn không dám bảo vệ, tôi điên rồi.

~~~~~~~~~~~~~~

Hai rồi ba tháng, rồi sáu tháng... tôi không đếm nổi nữa. Tần suất sử dụng thuốc ngủ của tôi ngày một nhiều, Khoa mấy lần ngỏ ý muốn đưa tôi đi điều trị tâm lý nhưng tôi đều từ chối.

Tôi ám ảnh cảm giác phải giả vờ thân mật với người mình chưa bao giờ có tình cảm. Ám ảnh cảm giác bị mọi ánh mắt đổ dồn về xem bọn tôi làm trò. Bây giờ tôi mới thực sự hiểu bạn nhỏ của tôi ngày trước bị họ giằng xé như miếng bánh ngọt trên đĩa, cảm giác bứt bối vô cùng.

Tôi nhớ gấu quá, đã là đêm thứ 4 trong tuần tôi không ngủ rồi. Từng tế bào trong tôi đang chết dần chết mòn, Kỳ Duyên đã mang con tim của tôi đi rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~

1 năm sau đó,

Ngày này rồi cũng tới, tôi ngồi nghiêm chỉnh trước ánh mắt dò xét của gia đình 'chồng'. Mẹ Khoa lên tiếng:

"Hai đứa kết hôn cũng lâu rồi... không thể không nói đến chuyện con cái"

Khoa biết tôi lúng túng, mới ra mặt nói đỡ.

"Bọn con còn sự nghiệp. Hai vợ chồng mỗi người mỗi hướng phát triển. Sau này dư dả rồi mới có em bé chứ ạ!"

"Mẹ thấy không ổn, hay mẹ đưa bọn con đi khám sức khoẻ nhé?"

Khoa im lặng, nhìn sang tôi. Tôi đâu thể phản kháng gì.

"Dạ, con sao cũng được ạ"

Tối đó Khoa cùng tôi về phòng bàn bạc kĩ lại chuyện này. Dù không có tình nhưng vẫn có nghĩa, Khoa biết mẹ sẽ dồn ép cho đến khi nào chúng tôi có con riêng nên đành nghĩ ra một cách vẽ đường cho tôi chạy.

"Khoa sẽ liên hệ bên bệnh viện làm giả kết quả xét nghiệm... Khoa xin lỗi Triệu nhiều, nhưng có lẽ phải để kết quả rằng Khoa vô sinh"

"Thế thì tội cho Khoa quá"

"Người đáng thương là Triệu kìa. Vừa phải dính vào vụ này và vừa phải mang tiếng lấy chồng vô năng!"

[Triệu Duyên] Love ContractNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ