Chương 4: Hãm Hại

216 7 0
                                    

Ly rượu cụng vào nhau dưới ánh đèn, khách dự tiệc lại cùng nhau vui vẻ trò chuyện các vấn đề kinh doanh. Giang Tiêu Vệ đứng trò chuyện cùng các ông lớn của những tập đoàn đối tác.

Cứ cách vài phút lại có người đến ngỏ lời liên hôn, không Giang Tiêu Việt thì là Phó Hạ Đình. Lục Kiều tìm cách từ chối khéo vì thấy có quá nhiều người muốn gả con cho bà, nếu đồng ý hết thì con ở đâu mà gả cho đủ.

Lục Kiều nhìn ngó xung quanh nhưng mãi chẳng thấy Giang Tiêu Việt và Phó Hạ Đình đâu liền đi tới nói nhỏ với Giang Tiêu Vệ:

- Chồng à, em không thấy con đâu.

- Em đừng lo, con lớn rồi cứ để nó thoải mái.

Phó Hạ Đình lúc này đang bị cả một đám tiểu thư bu lấy nói lời ngon ngọt nào là muốn kết hôn, muốn sinh con cho cậu. Nếu chỉ có những cô tiểu thư thì dễ đối phó rồi, chẳng biết hành tinh nào đưa Thẩm Quân xuống mà hắn cũng mặt dày đứng níu tay níu chân cậu muốn nói chuyện riêng. Ngoài Thẩm Quân còn có nhóm bạn hôm qua của hắn cứ liên tục xin phương thức liên lạc khiến Phó Hạ Đình nhức đầu nghĩ cách đối phó.

Một bàn tay từ đâu xuất hiện kéo Phó Hạ Đình ra khỏi đám đông. Cậu quay lại nhìn thì thấy Tiêu Chí Vỹ đang nhìn cậu, mỉm cười rạng rỡ. Đang cười tươi như hoa thì chợt nụ cười tắt ngủm, Phó Hạ Đình nhìn về phía Tiêu Chí Vỹ đang hướng mắt tới thì mắt chạm mắt với Giang Tiêu Việt.

Giang Tiêu Việt khuôn mặt tối sầm, ánh mắt hình viên đạn nhìn thẳng vào mặt Tiêu Chí Vỹ. Cậu bạn mặt mày tái mét, mồ hôi đổ nườm nượp như mưa. Chợt nhận ra cái tay còn đang nắm chặt, Tiêu Chí Vỹ vội vàng buông ra rồi luống cuống nói:

- Đi ra phía bên kia nói chuyện cho thoải mái nha?

- Ừm.

Phó Hạ Đình rời đi cùng Tiêu Chí Vỹ, Giang Tiêu Việt vẫn đang nhìn chằm chằm cậu khiến người bạn bên cạnh khó hiểu. Dã Hiên vỗ vỗ vai Giang Tiêu Việt, nói:

- Tiêu Việt, cậu nhìn cái gì vậy? Có vấn đề gì sao?

- Không có gì, vừa nãy cậu nói gì?

-  Đầu óc cậu để đi đâu vậy không biết. Mình nói là dạo gần đây Lâm Thị bắt đầu rục rịch rồi, cậu cẩn thận chút. Mấy hôm trước, lão cáo già đó mới đến tập đoàn Y. Chẳng biết bàn bạc như nào mà 1 tháng sau tập đoàn kia phá sản. 

- Mình nhớ dự án số 8 lão già đó cũng muốn giành lấy đúng không? Cậu nghĩ mình cho lão cơ hội sao?

Dã Hiên mỉm cười lắc đầu nhìn Giang Tiêu Việt, những điều mà anh muốn thì anh nhất định sẽ làm được. Nhưng vụ việc tập đoàn Y phá sản chỉ là đòn đánh phủ đầu cảnh cáo Giang Tiêu Việt, chẳng ai biết chủ tịch Lâm sẽ còn làm ra những việc gì trong tương lai. 

.........

Tiêu Chí Vỹ cùng Phó Hạ Đình đứng ngoài ban công nhà hàng, Tiêu Chí Vỹ nhìn cậu, nói:

- Hạ Đình ơi, anh cậu dữ quá, mình chẳng làm gì mà anh ấy nhìn như muốn cạp luôn đầu mình vậy á.

- Haha, anh ấy không có ý gì đâu, tính cách anh ấy vốn là vậy mà. Mà cũng lâu rồi tụi mình không gặp nhau, cuộc sống dạo này sao rồi?

Nhiệm Vụ Của Ta Là Ngăn Nam Chính Hắc Hóa [ DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ