Chương 13: Chạy Trốn?

70 2 0
                                    

Khói đen bay ngập trời, ngọn lửa bùng cháy dữ dội giữa đường phố. Tô Ngạn nhận được tín hiệu cầu cứu ngay lập tức chạy đến. Nhưng mọi thứ đã quá muộn, chỉ còn lại một ngọn lửa đang thiêu rụi tất cả. Không thấy bất kì bóng dáng của sĩ quan nào gần đó, hắn nhanh chóng gọi cứu hỏa đến dập lửa.

Trong lòng là sự hối hận tột độ, giá như hắn tự đích thân đi thì cậu đã không... Đưa mắt nhìn về phía đám lửa, một nỗi hận dâng trào lên từ tận nơi sâu thẳm. Hắn chuẩn bị tiến lên kiểm tra thì một sĩ quan chạy đến. Người này sau khi chào liền ngay lập tức nói:

- Báo cáo chỉ huy, chúng tôi vừa hỏi thăm xung quanh. Trong lúc chiếc xe nổ tung rồi bốc cháy, không ai để ý việc có người chạy ra khỏi xe. Còn điều nữa, ở hướng 7 giờ có một camera an ninh hoạt động 24/24 ạ.

- Không nhìn thấy ai chạy ra ngoài sao?

- Vâng.

Tô Ngạn im lặng vài giây rồi phẩy tay, người kia nhanh chóng rời đi. Hắn tiến đến gần quan sát chiếc xe, ngoại trừ vài bộ phận của xe đã văng ra thì hầu như chẳng tìm được bất kì thi thể của ai. Tia hi vọng được nhen nhóm, hắn khẽ thở phào vì ít nhất không có bất kì ai phải hi sinh.

Sau khi đi vài vòng quan sát cẩn thận, xác nhận không có gì bất thường liền xoay người rời đi. Ở bên kia, sâu trong con hẻm nhỏ heo hút. Phó Hạ Đình mặt mày tái nhợt, máu chảy ướt đẫm cả quân phục.

Những sĩ quan còn lại gắng gượng xử lí vết thương, tạm thời giữ được một mạng. Họ liếc nhìn người đàn ông đang nằm trên mặt đất sau đó đỡ nhau đi bệnh viện. Người còn khỏe nhất trong số họ vác người đàn ông đó lên, cẩn thận men theo con đường nhỏ tiến về phía bệnh viện.

...........

Xung quanh tối đen như mực, cơn đau âm ỉ từ hông truyền tới, nhức nhối đến khó thở. Cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu ra, Phó Hạ Đình lờ mờ nhìn xung quanh. Không gian dần trở nên trắng xóa, máy móc thiết bị y tế nằm khắp căn phòng.

Cậu lồm cồm định ngồi dậy nhưng ngay lập tức khựng lại vì đau. Một sĩ quan nhanh chóng tiến đến đỡ cậu nằm xuống, lo lắng hỏi:

- Thiếu tá, anh thấy sao rồi? Để tôi gọi bác sĩ.

Chưa đợi Phó Hạ Đình trả lời, người nọ đã chạy đi mất. Chỉ vài giây sau khi người kia rời đi, Py ngay lập tức xuất hiện. Nó mếu máo nói:

" Ký chủ!! Huhu, Py tưởng ký chủ bị làm sao cơ. Ngài mau kiểm tra hệ thống đi! "

- Kiểm cái....gì?

Các màn hình hệ thống hiện ra xung quanh Phó Hạ Đình, liên tục nhấp nháy màu đỏ. Cậu mở to mắt, miệng ú ớ không thành lời.

| Cảnh báo: mức độ sa ngã của nam chính đã vượt 95%. Đề nghị giảm mức độ sa ngã ngay lập tức! Thời gian đếm ngược 60 phút. |

Phó Hạ Đình sợ đến bay cả màu, hông lại đau nhói lên. Cùng một lúc hứng chịu hai nỗi sợ khiến cậu chẳng thể nào suy nghĩ được điều gì. Chợt cánh cửa mở ra, Giang Khiêm đằng đằng sát khí bước vào.

Hắn tiến đến gần giường bệnh, bên cạnh là bảng cảnh báo của hệ thống. Đáy mắt là nỗi buồn dường như vô tận. Đưa tay chạm lên gương mặt nhợt nhạt của cậu, hắn dịu dàng nói:

Nhiệm Vụ Của Ta Là Ngăn Nam Chính Hắc Hóa [ DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ