Chương 12: Sian

60 3 0
                                    

Một người bản thân thật sự rất thích? Cũng có lẽ rất ưu việt, đôi khi chỉ là một người hết sức bình thường. Nhưng cũng chính vì điểm bình thường ấy lại khiến bản thân càng thêm yêu họ. Giang Khiêm mỉm cười nhìn Phó Hạ Đình, cậu ngay lập tức rùng mình trước nụ cười không bình thường trước mặt. Phó Hạ Đình nhanh chóng chuyển chủ đề:

- Tiệc hoàng gia là tổ chức vào ngày nào vậy ạ?

- Tuần sau, cụ thể tôi sẽ thông báo cho cậu qua Stail*. Tranh thủ hoàn thành báo cáo trước nhé!

* Stail là loại vòng tay đặc biệt mà Đình Đình đeo á. Nó chứa rất nhiều chức năng thay thế cho thiết bị liên lạc và có tích hợp màn hình không gian 4 chiều.

Làm gì có ai mời người ta đi tiệc còn bắt làm báo cáo trước!!

Hắn vui vẻ rời đi, bỏ lại Phó Hạ Đình với cơn giận đang bùng cháy trong lòng. Cậu lôi gấu bông in hình mặt Giang Khiêm ra đấm vài cái cho bõ tức. Chợt hắn quay trở lại làm cậu giật mình vội nhét con gấu dưới bàn.

Giang Khiêm bước tới nắm tay Phó Hạ Đình rồi đặt một vật gì đó vào trong sau đó rời đi. Mang theo sợ ngơ ngác, mở tay ra thì mắt cậu sáng rực lên. Một chiếc cài áo được đính đá dưới đáy biển Chon trị giá lên đến hơn 30 triệu pha lê.

Viên đá màu xanh biển đậm nhưng vẫn rất sáng và lấp lánh. Nhìn cũng biết là món đồ không phải ai cũng sở hữu được. Phó Hạ Đình vội vàng gọi Py ra, nó lượn quanh nhìn chiếc cài áo rồi nói:

" Oa, ký chủ đại nhân giàu to rồi!! Chiếc cài áo này là một cặp với cài áo của nam chính đó. Tính giá trị hiện hành thì có thể mua được 3 căn chung cư đó. "

- Anh ta sao lại tặng ta thứ này được? Chẳng phải sự kiện thiên thạch bay lạc vài tháng nữa mới diễn ra sao?

" Py kiểm tra rồi, không có lỗi gì cả. Nam chính có lẽ muốn đánh dấu chủ quyền mới đưa ký chủ vật này. Vì mỗi vị khách đều phải có cài áo riêng tượng trưng cho quyền lực của họ. Hoàng tộc cũng vậy, hoàng tử, công chúa hay hoàng hậu nhà vua đều có một nhà thiết kế riêng. Việc nam chính tặng cài áo cho ký chủ mà không phải để người tự đi đặt có thể là muốn minh chứng ngài là của hắn đó! "

Phó Hạ Đình nở một nụ cười lạnh sau đó cất cài áo vào túi không gian. Cậu mở Stail lên xác định vị trí thành phố Sian rồi mang theo đồ rời đi. Bước vội trên dãy hành lang dài dường như vô tận, Phó Hạ Đình vô tình va phải một người. Người kia vừa ngẩn mặt lên liền đứng ở tư thế nghiêm, cúi đầu hô lớn:

- Xin lỗi thiếu tá Phó!

- Thượng sĩ Tiêu?

Tiêu Hiện cười hì hì, điệu bộ có chút ngộ nghĩnh. Theo như những gì Phó Hạ Đình biết thì thượng sĩ Tiêu chính là đàn em khóa dưới học cùng học viện với cậu. Phó Hạ Đình chợt nghĩ ra gì đó, cậu vỗ vai Tiêu Hiện, cười nói:

- Đúng lúc quá, thượng sĩ Tiêu có đang bận không?

- Em lúc nào cũng rảnh!

- Tốt quá! Cậu ở lại quản lí căn cứ thay tôi nhé? Tôi có việc gấp phải đi rồi. Tạm biệt.

Nhiệm Vụ Của Ta Là Ngăn Nam Chính Hắc Hóa [ DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ