Ngoại Truyện: Tết [1]

66 3 0
                                    

Tiết trời vừa ấm áp trở lại, một màu đỏ bao phủ khắp mọi nơi trên tinh cầu Phara. Người người nhà nhà đều cùng nhau đi sắm sửa chuẩn bị cho dịp xuân về. Trên màn hình led lớn là bản tin thời sự, người dẫn chương trình đang vui vẻ thông báo các sự kiện sắp sửa diễn ra.

" Xin kính chào quý vị, hòa cùng với đợt gió xuân đang về, nhà nhà nô nức đón chờ một ngày tết thật an lành và ý nghĩa. Hoàng tộc Maric đang chuẩn bị một món quà bất ngờ cho người dân trên khắp tinh cầu Phara. Mọi người cùng đón chờ đêm giao thừa nhé! "

Đôi mắt nâu sẫm sáng long lanh, Phó Hạ Đình ngồi trong căn phòng đầy ấp giấy tờ chỉ biết thở dài ngao ngán. Trong lúc mọi người đang vui vẻ sắm sửa chơi xuân thì cậu lại phải ngồi viết báo cáo. Vừa viết vừa mếu máo, trong lòng chỉ ước cái tên bịt mắt chết tiệt kia bị trượt vỏ chuối té dập mặt thôi.

Cầu gì cũng chẳng tới, vừa khẩn hắn trượt té thì hắn lại tìm tới tận cửa. Tiếng cốc cốc phát ra khiến Phó Hạ Đình hoảng hồn, vội vàng lấy khăn lau mặt. Đang lau thì ầm một tiếng, cánh cửa chẳng biết từ bao giờ đã bung ra đổ rầm xuống đất. Khói bụi bay mịt mù, cậu vừa khua tay vừa ho sặc sụa.

Giang Khiêm bước tới gần, phủi phủi áo rồi mỉm cười nói:

- Cửa tệ quá, mai tôi đổi cửa khác cho em.

" Anh bứng cái cửa ra rồi chê nó dở!! "*

* Nội tâm của Phó Hạ Đình.

Cố nén lửa giận trong lòng, rặn ra một nụ cười không thể miễn cưỡng hơn, đáp:

- Chỉ huy, có việc quan trọng gì mà phải đường xá xa xôi đích thân đến tận đây vậy?

- Ồ, phải có việc quan trọng mới được gặp em sao?

- Ý tôi không phải vậy.

- Vậy là được rồi, tôi tới tìm phu nhân của mình, chẳng cần lí do.

Hắn vừa nói vừa nở một nụ cười tươi như hoa, hắn càng cười cậu càng nổi điên. Hệ thống có lẽ cảm nhận được cơn giận của cậu, ngay lập tức một màn hình xanh xuất hiện trước mặt.

| Ký chủ đại nhân, bình tĩnh. Ưu tiên nhiệm vụ! |

Phó Hạ Đình tự bấu lấy đùi mình cho bớt giận, nặn ra nụ cười công nghiệp nhất có thể, nói:

- Vậy không biết chồng tôi đến tìm tôi có việc gì ạ?

Giang Khiêm nghe vậy thì mỉm cười, nhéo má cậu, đáp:

- Đưa em đi sắm tết, vui không?

- Chỉ cần ông xã mua, em đều thích.

- Dẻo miệng ghê.

Ngón tay hắn miết nhẹ lên đôi môi hồng mềm mại của cậu. Hắn tiến gần mặt cậu, môi kề môi, đặt một nụ hôn sâu lên đôi môi đỏ hồng ấy. Một tay hắn vịn sau gáy, tay còn lại ôm eo Phó Hạ Đình. Chiếc lưỡi bên trong không ngoan ngoãn mà luồn lách khắp nơi. Cậu càng chống cự, hắn lại càng siết chặt không buông.

Từng hơi thở bị rút cạn kiệt, trong chốc lát cậu cảm thấy khó thở muốn rời khỏi đôi môi kia ngay lập tức. Nhưng càng muốn rời đi lại càng mãnh liệt. Đôi môi ấy cứ điên cuồng quấn lấy nhau. Cho đến khi không còn hơi thở để lấy đi, hắn mới từ từ rời khỏi đôi môi kia đầy lưu luyến. Sợi chỉ bạc treo giữa không trung, óng ánh đến lạ.

Phó Hạ Đình vừa rời môi liền hít lấy hít để chút không khí. Giang Khiêm thỏa mãn liếm môi, mỉm cười nói:

- Đêm giao thừa, chúng ta làm tiếp chuyện làm dở nhé?

- Đồ biến thái.

Cậu đẩy hắn ra rồi giận dỗi bước ra ngoài, hắn cười cười rồi bước tiếp theo sau.

- Phu nhân, không định đi mua sắm sao?

- Mua! Mua đến sạt nghiệp nhà anh!

- Được, tiền tôi kiếm để em tiêu thoải mái.

Nhiệm Vụ Của Ta Là Ngăn Nam Chính Hắc Hóa [ DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ