Chương 9: Bỏ Trốn

119 2 0
                                    

Đóa hoa hồng đỏ rực trên chiếc bàn trắng, cánh hoa đong đưa nhẹ nhàng rồi rơi xuống. Chiếc nhẫn trên tay sáng lấp lánh. Ngón tay nhỏ chạm lên chiếc nhẫn, muốn tháo nó ra. Đôi mắt nhỏ to tròn long lanh nhìn Phó Hạ Đình. Gương mặt hồng hào giờ lại hơi tái nhợt mang theo chút mệt mỏi.

Trong lòng Phó Hạ Đình là đứa bé rất đáng yêu độ chừng 3 tuổi. Bàn tay nhỏ xinh chạm vào tay cậu, nghe tiếng cười khúc khích của đứa bé mà trái tim có chút ấm áp. Chỉ vài phút trước, cậu còn đang ngồi chiến đấu với cơn buồn nôn thì một người phụ nữ đi tới.

Dáng vẻ sang trọng của cô khiến cậu có chút choáng ngợp. Trên tay là một bé gái xinh xắn cột tóc hai chùm. Phó Hạ Đình chưa kịp phản ứng thì Giang Tiêu Việt đã đứng dậy, trầm giọng:

- Chị Doãn.

Doãn Lý là người chị tiền bối đã dẫn dắt giúp đỡ Giang Tiêu Việt rất nhiều. Trên tay là bé con của chị, Doãn Niệu. Gương mặt Doãn Lý có chút bối rối, đưa mắt nhìn đứa trẻ trên tay, nói:

- Tiêu Việt này, em giúp chị trông cháu được chứ? Chị muốn có chút không gian riêng với chồng.

Giang Tiêu Việt hơi ngập ngừng, bản thân anh cũng muốn có chút không gian riêng với vợ mà. Nhưng suy đi nghĩ lại thế nào, anh vẫn đưa tay bế đứa bé, nói:

- Chỉ lần này thôi đấy!

- Hì hì, cảm ơn bảo bối. Chị đi nhá.

Doãn Lý vui vẻ khoác tay người đàn ông bên cạnh rồi rời đi. Đứa bé không còn nhìn thấy mẹ liền òa khóc với tay theo. Một người đàn ông chưa bao giờ tiếp xúc với trẻ con làm sao biết được cách dỗ dành chúng. Nhìn sự luống cuống của người đàn ông trước mặt, Phó Hạ Đình chỉ biết thở dài bất lực.

Đưa tay bế đứa nhỏ đang khóc nấc lên từng hồi, cậu nhẹ nhàng vỗ lưng âu yếm. Nhìn cậu lúc này giống như " người mẹ " đang dịu dàng vỗ về đứa con thơ. Giang Tiêu Việt tiến đến ôm cả hai vào lòng, kề môi thì thầm bên tai cậu:

- Nhìn chúng ta lúc này giống một gia đình, đúng không?

- Vậy lúc trước không giống sao?

- Thì giống chứ, nhưng bây giờ lại càng giống hơn.

Cậu không đáp lời, bàn tay khẽ chạm vào đôi tay nhỏ của tiểu Niệu. Thật sự rất giống một gia đình. Người đàn ông này cho cậu cảm giác ấm áp, an toàn một cách tuyệt đối. Kỳ thực, nếu có thể cùng anh ta thành người một nhà cũng không tệ. Nhanh chóng xua những suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu, Phó Hạ Đình quay trở lại ghế ngồi. Cuối cùng vẫn là phải ôm khư khư lấy đứa nhỏ.

30 phút trôi qua, tay đã mỏi nhừ mà Doãn Lý và chồng vẫn chưa quay lại. Cậu trầm ngâm nhìn đứa nhỏ rồi lại quay sang nhìn tên đàn ông thối đang dính chặt với cậu như kéo dính chuột. Giờ Phó Hạ Đình không khác gì cô vợ nhỏ cần mẫn và Giang Tiêu Việt là anh chồng yêu vợ ngồi kế bên.

Phó Hạ Đình muốn đẩy cái tên bám người này ra chỗ khác nhưng tay phải bế Doãn Niệu, tay trái thì bị Giang Tiêu Việt giữ chặt. Muốn thoát cũng không được đành ngồi yên chịu trận. Thẩm Lăng đang đi tiếp khách thì thấy gia đình ba người đang trò chuyện rom rả thì đi tới cười nói:

Nhiệm Vụ Của Ta Là Ngăn Nam Chính Hắc Hóa [ DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ