Chương 2: Anh Thích Em

313 13 1
                                    

Chiếc xe rẽ vào ngôi biệt thự to lớn lộng lẫy, khắp biệt thự đèn đuốc sáng rực. Lạch cạch, cánh cửa lớn mở ra. Người giúp việc mặt đầy lo lắng nhìn cậu. Bà chưa kịp nói gì thì Giang Tiêu Việt đã lao ra ôm cậu thật chặt.

Hệ thống báo động đỏ rồi màn hình hiện ra dòng chữ khiến cậu giật thót mình.

| Mức độ sa ngã: 80% |

Trời má! Anh trai yêu quý của tôi ơi. Phó Hạ Đình run lẩy bẩy nhìn dòng chữ đỏ trên màn hình, bao nhiêu công sức bị quẳng ra sau sạch sẽ không còn tí gì.

Giang Tiêu Việt thấy cơ thể Phó Hạ Đình run quá tưởng mình ôm chặt quá làm cậu đau thì buông lỏng tay ra, ánh mắt buồn bã nhìn cậu, nhỏ giọng:

- Sao em về trễ vậy? Có bị thương ở đâu không?

- Em không sao, Việt Việt, anh đã ăn tối chưa?

- Em gọi anh là gì cơ?

Phó Hạ Đình ôm chặt lấy Giang Tiêu Việt, mỉm cười nhìn anh, nói:

- Việt Việt.

- Đình Đình của anh đáng yêu quá đi mất!!

Giang Tiêu Việt vui vẻ nựng mặt cậu, chợt cậu đẩy anh qua một bên. Cả đại sảnh vẫn bình thường không có đồ đổ vỡ, ánh mắt cậu lại va phải cái điện thoại màn hình nát bét trên bàn. Cậu tiến đến cầm chiếc điện thoại hỏng kia giơ lên trước mặt anh, nói:

- Việt Việt, sao anh lại đập nát điện thoại vậy?

- Anh...Đình Đình, anh chỉ là lỡ tay. Vì em không nghe máy.

- Việt Việt giận em à?

- Anh không. Sao anh nỡ giận em.

Giang Tiêu Việt lấy lại điện thoại vứt vào thùng rác rồi đưa cậu vào nhà ăn sau đó lấy bánh từ tủ lạnh ra cho cậu. Phó Hạ Đình thấy bánh thì mắt sáng rực vui vẻ ăn. Ăn uống no nê rồi thì Phó Hạ Đình lon ton đi lên lầu. Tiểu Thố xuất hiện nhắc nhở cậu:

" Ký chủ, tạm thời mức độ hắc hóa đã giảm nhưng việc lộ cơ mật công ty còn chưa được giải quyết triệt để. Ký chủ nhất định phải cẩn thận. "

Phó Hạ Đình vui vẻ xoa chiếc bụng căng tròn của mình, mỉm cười nói:

- Ta biết rồi, nhất định sẽ cẩn thận.

" Ký chủ hiện tại đang làm rất tốt, cứ tiếp tục phát huy nha. "

Phó Hạ Đình nằm phịch xuống giường, cơn buồn ngủ nhanh chóng bao trùm lấy tâm trí cậu. Mí mắt dần hạ xuống, cậu chìm vào giấc mơ đẹp.

......

Tiếng chuông đồng hồ vang lên từng đợt, bàn tay thon thả vươn ra từ tấm chăn ấm tắt chuông rồi lại rút ngay vào chăn lại.

Cậu vẫn cuộn người trong chăn ấm nệm êm thì giọng người giúp việc từ ngoài cửa vọng vào:

- Nhị thiếu gia, đến giờ đi làm rồi ạ. Đại thiếu gia đang đợi cậu dưới nhà, cậu xuống nhanh kẻo muộn.

Khẽ động đậy một lúc rồi cậu cũng ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân rồi bước xuống lầu.

Vừa tỉnh ngủ, mắt nhắm mắt mở bước hụt chân té từ trên lầu xuống. Đầu Phó Hạ Đình ong hết lên, tay chân thì trầy xước chảy máu. Giang Tiêu Việt nghe tiếng động lớn thì chạy ra, thấy Phó Hạ Đình nằm sõng soài trên nền nhà thì hốt hoảng chạy đến đưa đi bệnh viện.

Nhiệm Vụ Của Ta Là Ngăn Nam Chính Hắc Hóa [ DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ