Chương 16: Lỗi

16 1 0
                                    

Chiếc máy tính được gập lại nằm ngay ngắn trên bàn, Phó Hạ Đình vươn vai đầy mệt mỏi. Cậu đứng dậy thu xếp đồ đạc rồi chuẩn bị đi về. Chợt ánh mắt chạm vào chiếc thiệp mời còn nằm trên bàn.

Phó Hạ Đình khẽ thở dài rồi cầm nó lên cất vào túi áo rồi quay bước rời đi. Vài hạt mưa lất phất rơi, cơn mưa bất chợt kéo đến. Đứng dưới mái hiên, hứng từng đợt gió lạnh thổi vào lạnh buốt.

Đưa tay hứng vài giọt mưa đang rơi, cậu chỉ biết thở dài, cơn mưa lớn thế này biết bao giờ mới tạnh. Cậu lại lục tấm thiệp từ trong túi áo ra, cẩn thận xem tỉ mỉ.

Nhìn những quy tắc dài đằng đẵng mà cậu hoa hết cả mắt. Đang chăm chú nhìn tấm thiệp chợt có vài tiếng lộp bộp phát ra sau lưng.

Phó Hạ Đình nhanh chóng cảnh giác, liếc mắt nhìn về phía sau. Khi cảm nhận đối phương vừa bước đến gần, cậu nhanh chân xoay người đá một cú khiến đối phương ngã sõng soài ra đất.

Vừa nhìn rõ đối phương là ai, cậu ngớ người vội chạy đến đỡ, lúng túng:

- Trung tá Tô? Anh ở đây làm gì vậy?

Tô Ngạn chật vật ngồi dậy, cố mỉm cười đáp:

- Tôi đi tìm cậu, định bàn vài việc với nhau. Ai có dè thiếu tá Phó lại nhanh nhạy như vậy đâu.

Phó Hạ Đình vội cất thiệp mời vào trong túi rồi nhanh chóng tiến đến đỡ hắn dậy. Tô Ngạn phủi vài vết bẩn còn dính trên áo, xong xuôi hắn bung cây dù che cho cả hai, nói:

- Đi thôi, cậu muốn đi đâu tôi sẽ đưa cậu đi.

Cậu khẽ gật đầu, cả hai người cùng tiến vào trong màn mưa. Từng giọt mưa rơi lộp bộp trên chiếc dù trắng.
Phó Hạ Đình khẽ liếc mắt nhìn về phía Tô Ngạn, một bên vai của hắn đã bị nước mưa tạt vào ướt sũng.

Phó Hạ Đình im lặng không nói gì, nhẹ nhàng chỉnh lại cây dù nghiêng lại về phía hắn. Tô Ngạn thấy vậy thì phì cười, nói:

- Cậu chỉnh cây dù lại làm gì thế?

Đôi mắt nâu sẫm vẫn hướng về phía trước, lạnh lùng đáp:

- Vai áo anh ướt hết rồi, không cần phải miễn cưỡng làm gì.

- Tôi chỉ là bị đau một xíu thôi, còn cậu là bị thương nặng đó. Mà nghĩ lại, tôi chưa bao giờ thấy chỉ huy lo lắng cho ai nhiều tới vậy.

Hắn còn đang luyên thuyên thì ngừng bước, gương mặt đầy vẻ lo lắng. Phó Hạ Đình chẳng biết đã dừng bước từ lúc nào, mặt mày tái nhợt. Trước mặt là màn hình cảnh báo của hệ thống đang nhấp nháy liên hồi.

| Mức độ sa ngã: 80%
    
      Đề nghị giảm mức độ sa ngã!!
 
  Thời gian đếm ngược: 60 phút.   |

Cậu sững người, không nói nên lời. Bây giờ biết phải tìm hắn ở đâu đây? Giọng nói của Tô Ngạn kéo cậu trở về thực tại:

- Thiếu tá Phó, cậu bị làm sao vậy?

- Không sao, trung tá Tô, phiền anh đưa tôi đến Tổng cục một chuyến.

Nói rồi cậu nhanh chóng bước đi, Tô Ngạn không hiểu gì nhưng cũng nối gót theo sau. Vừa đi được vài bước, cả hai bất chợt dừng lại. Giữa màn mưa trắng xóa, một bóng người đang chậm rãi tiến về phía cả hai.

Nhiệm Vụ Của Ta Là Ngăn Nam Chính Hắc Hóa [ DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ