Chương 17: Thế Giới Mới

31 1 0
                                    

Quyển sách sáng bừng lên, tiếng nhạc cung đình nhẹ nhàng phát ra. Từng nốt nhạc trải dài trên khung nhạc uốn lượn như dòng sông. Bàn tay thon dài chạm lên trang sách, các mảnh vỡ chẳng biết từ đâu bay đến. Chúng sắp xếp vào nhau vô cùng trật tự, cánh cửa dần dần xuất hiện.

Trên tay nắm cửa còn treo một chiếc ngọc bội vô cùng đẹp mắt. Phó Hạ Đình giữ chặt lấy mặt dây chuyền, hít lấy một hơi thật sâu rồi từ từ tiến đến gần cánh cửa.

Cậu gỡ ngọc bội trên tay nắm cho vào túi sau đó đẩy cửa bước vào. Chớp mắt một cái, Phó Hạ Đình đã ngồi trong một căn phòng theo phong cách cung đình ngày xưa.

Chiếc giường gỗ mộc mạc, hai bên khung giường treo tấm vải lụa mỏng tang. Cạnh khung cửa sổ là chiếc bàn trà đơn điệu, trên ấy còn ly trà đã nguội từ bao giờ.

Phó Hạ Đình cúi đầu nhìn xuống, bộ quân phục đã đổi thành y phục của một vị phi tần. Chỉ khác mỗi việc ấy là y phục của nam nhân.

* Kể từ đoạn này mình xin phép được đổi xưng hô cho phù hợp.

Y đứng dậy tiến đến chỗ tủ đồ, vừa mở ra thì y ngớ người kinh ngạc. Trong tủ toàn là y phục của nam nhân, bên dưới là trâm cài và đủ các loại phục sức khác.

Phó Hạ Đình cầm một chiếc trâm lên xem thử, lúc này y mới chậm rãi chạm lên tóc mình. Mái tóc ngắn giờ đã dài ra trông thấy, lại còn cài trâm vàng.

Py lúc này xuất hiện, màn hình hệ thống xuất hiện trước y.

" Ở vị diện này, ký chủ là một nam phi được hoàng đế nhất mực sủng ái. Theo nguyên tác, nguyên chủ vốn không hề có tình cảm với nam chính. Sau lần gặp vương gia, nguyên chủ lại nhất kiến chung tình, muốn cùng vương gia cao chạy xa bay. Nhưng mọi kế hoạch đều bị hoàng hậu biết được, nàng ta cùng hoàng thượng bắt tận tay khi cả hai chuẩn bị bỏ trốn. Nam chính đã tận tay giết chết hoàng đệ của mình và ném nguyên chủ vào lãnh cung. Vốn chỉ định để một thời gian rồi sẽ đưa y ra ngoài. Chẳng ai ngờ được nguyên chủ một lòng với vương gia đã tự vẫn để được đi cùng hắn. Hoàng đế vì mất đi sủng phi cũng đã trở thành bạo quân trong mắt người đời. "

Phó Hạ Đình ngây người, trong đầu ngập tràn dấu chấm hỏi. Làm gì có kẻ nào được làm sủng phi của hoàng đế lại muốn vứt bỏ mà chạy theo vương gia!?

Y còn định hỏi thì Py đột nhiên biến mất, bên ngoài cửa vọng vào một giọng nói của nữ nhi:

- Chủ nhân, hoàng thượng đang trên đường đến!

- Ta biết rồi.

Y đáp xong nhanh chóng đi thay y phục chỉnh tề rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Đông Uyên cung quanh năm một màu xanh biếc. Y rảo bước dọc theo hành lang đi thẳng về phía cổng.

Tất cả cung nữ đều đã đứng đợi sẵn, Tú Tú nhìn thấy y liền cúi đầu cung kính, những cung nữ khác cũng cúi đầu khiến Phó Hạ Đình có vài phần ngại ngùng.

- Chủ nhân, có phải là người đã nghĩ thông suốt rồi không ạ?

- Về chuyện gì?

Y khó hiểu trước câu nói kì lạ của Tú Tú, Tú Tú liền quỳ xuống dập đầu liên tục, vừa lạy vừa nói:

- Chủ nhân tha mạng, là Tú Tú không hiểu lễ nghĩa ăn nói hàm hồ.

Nhiệm Vụ Của Ta Là Ngăn Nam Chính Hắc Hóa [ DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ