Ngoại Truyện: Ám Ảnh

29 2 4
                                    

******WARNING*******
Chương này có nhiều câu từ nặng nề và gây khó chịu cho người đọc, lưu ý trước khi xem.

Cánh cổng lớn từ từ mở ra, một người đàn ông vẻ ngoài lịch lãm bước vào bên trong. Hắn ngồi phịch xuống sofa, cởi bỏ chiếc cà vạt nặng nề trên cổ xuống, thở ra một hơi dài mệt mỏi.

Người giúp việc tiến tới đưa ly nước cho hắn, nói:

- Dạ ông chủ, phu nhân hôm nay vẫn dùng rất ít cơm, chỉ ăn cho qua bữa.

Hắn nheo đôi mắt đã mỏi nhừ đi, lạnh lùng đáp:

- Còn gì nữa không?

- Dạ phu nhân muốn mua thêm sách ạ.

Sách? Hắn mỉm cười, hớp một ngụm nước lạnh, đáp:

- Bà không đốc thúc anh ấy ăn sao? Nếu cục cưng của tôi mà có bất kì vấn đề gì thì bà biết rồi đó.

Vừa nói, hắn vừa đứng dậy, trừng mắt nhìn người giúp việc. Bà vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Suốt ba năm qua, mỗi ngày bà đều phải đối diện với cơn thịnh nộ của hắn chỉ đơn giản là vì người hắn yêu không chịu dùng bữa.

Cốp! Hắn đặt mạnh ly nước xuống bàn rồi bước lên lầu, để lại người giúp việc vẫn còn đang run rẩy vì sợ hãi. Từng bước chân cô độc trên dãy hành lang tối đen tưởng chừng như vô hạn. Bóng đen in hằn lên bức tường trắng xóa, nhấp nhô theo bước chân hắn.

Hắn dừng bước trước cửa một căn phòng, vươn tay vặn tay nắm cửa. Cạch! Cánh cửa từ từ mở ra. Căn phòng mang một màu sắc tươi sáng trái ngược với gương mặt của người đang ngồi trên giường.

Người kia không nhìn hắn, mắt vẫn chăm chú vào quyển sách trên tay. Hắn không nổi giận, từ từ tiến đến gần đối phương. Tay gạt đi sợi dây xích nối chân người kia, hắn ôm đối phương vào lòng, nói:

- Em về rồi đây, anh có nhớ em không?

Anh im lặng, mắt vẫn nhìn quyển sách. Có lẽ đã đến giới hạn chịu đựng, hắn dùng tay giữ cằm anh quay về phía mình, quát:

- Nhìn em này! Thẩm Lăng, không phải lúc trước anh nói anh thích em sao? Giờ anh lại lạnh nhạt với em rồi, em buồn lắm đấy.

Thấy Thẩm Lăng vẫn không hé môi nửa lời, Dư Nguyên càng lúc càng nổi giận, hắn cứ vồ lấy môi anh mà ngấu nghiến cứ như con hổ đói vồ mồi. Dường như Thẩm Lăng đã quá quen với điều này. Anh không phản kháng, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Dẫu sao với sợi dây xích đang gắn dưới chân thì anh cũng chẳng chạy được. Sau khi đã thỏa mãn, đôi môi ấy mới miễn cưỡng rời đi. Dưới ánh đèn huỳnh quang sáng rực, gương mặt xanh xao ấy lại càng hiện lên rõ ràng hơn.

Ngón tay hắn miết lên đôi môi nhợt nhạt của anh, đáy mắt có chút đau lòng.

- Giúp việc nói anh không chịu ăn, tại sao vậy?

Anh không đáp, chỉ khẽ lắc đầu. Hắn dụi đầu vào hõm vai anh, có lẽ đây là một trong số ít lần anh thấy hắn như vậy. Hai cánh tay to lớn ôm trọn lấy vòng eo nhỏ, hắn trầm giọng:

Nhiệm Vụ Của Ta Là Ngăn Nam Chính Hắc Hóa [ DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ