Chương 23: Vạch Trần Sự Thật!

13 1 1
                                    

Người ta thường nói phía sau bầu trời quang đãng là giông tố bởi lẽ chẳng ai có thể lường trước được chuyện gì sắp xảy ra. " Thiên cơ bất khả lộ", kẻ gieo ác nghiệp ắt sẽ bị trừng phạt.

- Gì cơ? Ngươi nói ngươi có dự cảm chẳng lành?

Hoàng hậu khẽ nhíu mày, từng câu từng chữ thốt ra như lưỡi dao sắt cứa vào da thịt khiến cung nữ kia run lên từng hồi vì sợ hãi.

- Nô tì không có ý đó, chỉ là...

- Chỉ là làm sao? Ngươi có biết khó khăn lắm ta mới đợi được đến ngày hôm nay không? Hà cớ gì phải vì vài ba câu nói hàm hồ của ngươi mà làm phật ý người.

Chiếc trâm cài vàng trượt theo mái tóc đen rơi xuống đất. Leng keng! Âm vang trầm xuống, sắc mặt của hoàng hậu cũng theo đó mà tối sầm đi. Nàng từ từ đứng dậy, sải bước chậm rãi tiến về phía cung nữ.

Mái tóc đen xõa xuống che đi một phần gương mặt nhưng vẫn khiến cho con người ta vô thức rùng mình. Cung nữ quỳ sụp xuống, liên tục dập đầu xin tha. Nước mắt lăn dài trên gò má của nữ nhân mới vừa qua độ xuân thì. Nhưng những giọt nước mắt kia chẳng thể khiến cho hoàng hậu mủi lòng.

Nàng ta thẳng tay nắm tóc của cung nữ tội nghiệp kéo lên, vung tay tát một cú trời giáng khiến một bên má kia ửng đỏ.

- Lần này chỉ phạt nhẹ thôi, nếu còn lần sau bổn cung sẽ khâu cái miệng của ngươi lại!

Nói xong nàng đứng dậy quay lưng đi, không quên để lại ánh nhìn chết chóc. Chiếc trâm cài quay trở về nơi cũ, vài sợi tóc mai còn vương lại trên đôi môi đỏ hồng căng mọng. Nàng bước đến gần tủ đồ, ánh mắt chạm vào chiếc vòng tay trên bàn.

Dường như có một điều gì đó thôi thúc khiến nàng vô thức cầm lên đeo vào tay. Hai bên cánh tủ từ từ mở ra, ẩn hiện bên trong là những bộ y phục lộng lẫy. Từng ngón tay thon dài lướt ngang rồi dừng lại.

Nàng khoác lên mình một màu vàng tươi sáng phảng phất mùi thơm nhẹ của rơm, tuy đơn điệu mà rất nho nhã. Lả lướt trên con đường thân thuộc, dường như quang cảnh xung quanh rộn ràng tươi vui đến lạ.

Đặt tay nơi ngực trái, cảm nhận con tim rung động từng hồi. Nha hoàn đi bên cạnh chỉ biết cúi đầu lặng im, sợ rằng bản thân nếu chẳng may vô ý thốt ra câu nào làm phật lòng hoàng hậu thì cái mạng nhỏ này cũng khó giữ.

Phía xa xa, hai người thị vệ vừa nhìn thấy bóng dáng hoàng hậu liền cúi đầu cung kính, nói:

- Tham kiến hoàng hậu, hoàng thượng đang đợi người bên trong.

Nàng khẽ gật đầu, cánh cửa dần hé mở. Chưa kịp bước chân vào, nàng đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của Phó Hạ Đình và Giang Hạ. Trái tim nàng chững lại một nhịp, sao bên trong lại có tiếng cười của nam nhân?

Bóng dáng y dần hiện ra phía sau cánh cửa, bên cạnh là hắn đang nhẹ nhàng xoa đầu y. Vừa nhìn thấy nàng, nụ cười trên môi hắn tắt lịm đi nhưng ngay sau đó liền hiện hữu trở lại. Phó Hạ Đình vội vàng đứng dậy cúi đầu hành lễ nhưng nàng ta nào có để vào mắt, chỉ chăm chăm nhìn về phía nam nhân kia mà thôi.

Nhiệm Vụ Của Ta Là Ngăn Nam Chính Hắc Hóa [ DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ