Chương 8: Làm Vợ Anh Nha?

147 2 1
                                    

Sóng biển dạt vào bờ, từng cơn sóng ào ạt mang theo lớp bọt trắng xóa trượt dài trên bãi cát vàng óng ánh. Làn gió biển mang theo mùi hương của đại dương lướt nhẹ qua mái tóc đen mềm mại. Áng mây trắng xóa bay là đà trên bầu trời đang ngả màu chiều thu.

Mặt trời đang dần nấp sau đại dương thênh thang rộng lớn. Hàng mi dài khẽ động, con ngươi nâu sẫm sáng bừng như chứa cả ngàn vì sao. Ly cà phê trên tay đã tan gần hết nhưng ánh mắt vẫn chẳng rời đi. Phó Hạ Đình quay lại nhìn Giang Tiêu Việt, nở một nụ cười tươi, nói:

- Hoàng hôn đẹp quá anh ha?

Giang Tiêu Việt nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng đến lạ, đáp lời:

- Ừm, đẹp lắm!

Anh nhẹ nhàng đưa tay chỉnh lại vài sợi tóc đang rũ xuống của cậu, khóe môi khẽ cong lên. Chợt Giang Tiêu Việt quỳ xuống, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nho nhỏ màu trắng ngà. Anh từ từ mở chiếc hộp ra, bên trong là chiếc nhẫn được đính kim cương lấp lánh.

Giang Tiêu Việt đưa đôi mắt đen huyền nhìn cậu, ôn tồn nói:

- Bảo bối, đã từ lâu lắm rồi anh muốn được cùng em đời đời kiếp kiếp ở bên nhau. Em có đồng ý làm vợ anh không?

Ánh mắt khẽ động, nước mắt lăn dài trên khóe mi. Phó Hạ Đình ôm chầm lấy anh, thút thít:

- Em đồng ý. Tiêu Việt, em vui quá.

- Ngoan, đừng khóc.

Giang Tiêu Việt lấy chiếc nhẫn từ hộp ra, nhẹ nâng bàn tay thon dài của Phó Hạ Đình lên. Chiếc nhẫn nằm gọn trên ngón tay áp út của cậu, sáng lấp lánh nhưng vẫn không bằng gương mặt nhỏ kia.

Đưa tay nâng cằm cậu, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bờ môi ấy. Ánh nắng hàng hôn chiếu vào hai bóng hình như một bức tranh cổ tích. Vài người đến xem thấy khung cảnh đẹp như mơ kia thì cũng chụp lấy chụp để.

Đôi môi đã rời nhau nhưng vẫn còn lưu luyến, cậu mỉm cười nói:

- Chồng ơi, em yêu anh!

- Anh cũng yêu vợ.

Hai người nhìn nhau trong tiếng vỗ tay reo hò cổ vũ của mọi người. Gương mặt trắng trẻo của Phó Hạ Đình đỏ ửng lên, cậu ngại ngùng nhìn anh. Anh nắm tay cậu dắt ra xe. Cốp xe từ từ nâng lên, bên trong là rất nhiều hoa hồng. Giang Tiêu Việt cầm lấy một bông hoa cài lên tóc cậu. Nụ cười hiện ra trên gương mặt vốn lạnh lùng của anh, nói:

- Thích không? Chỉ cần em thích, sau này ngày nào anh cũng sẽ tặng em.

- Chỉ cần là anh tặng, bất cứ thứ gì em cũng thích.

- Anh đúng là người đàn ông may mắn nhất trên đời. Giữ được bảo bối nhỏ suốt nhiều năm.

Bàn tay Giang Tiêu Việt đang nắm chặt thứ gì đó, xòe ra trước mặt cậu. Trên tay anh là một chiếc vỏ sò rất đẹp được khắc tên của hai người. Chiếc vỏ sò do chính anh lặn xuống biển mò được và khắc tên. Giang Tiêu Việt đã giữ trong rất nhiều năm chỉ chờ ngày được tận tay trao nó cho cậu.

Anh mỉm cười, nụ cười ấm áp như ánh hoàng hôn, giọng trầm ấm của anh cất lên:

- Bảo bối, anh định mang nó đi làm đồ trang trí trong nhà, em thấy sao?

Nhiệm Vụ Của Ta Là Ngăn Nam Chính Hắc Hóa [ DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ