Chương 7: Đi Chơi

110 7 0
                                    

Phó Hạ Đình nhíu mày nắm chặt chăn kéo qua đầu, quấn cả người lại như bé mèo nhỏ. Anh phì cười rồi bước ra khỏi phòng. Cửa phòng vừa đóng lại, Phó Hạ Đình lập tức bật dậy hít lấy hít để. Tên nam nhân này đúng là đáng sợ dù có hắc hóa hay không.

Một vòng tròn xuất hiện trên không trung, Py từ từ bay ra, nói:

" Ký chủ, Py vừa đi tìm hiểu về chứng đau đầu và mất ngủ của cậu. Dựa trên kết quả mà hệ thống kiểm tra được thì chứng đau đầu là do vụ tai nạn kia để lại, Py không có cách nào giúp cậu khỏi hoàn toàn được. Còn mất ngủ có thể là do một vài lí do lúc cậu còn ở thế giới thực, Py không biết rõ về điều đó. "

- Ừm ta biết rồi. Nhưng mà ngẫm thì thấy NPC này nhìn quen mắt lắm. Ta thấy quen nhưng chẳng nhớ là ai.

" Ký chủ có điều chưa biết, NPC là dựa trên hình mẫu lí tưởng của ký chủ đó. "

Phó Hạ Đình ngẩn người, hàng ngàn dấu chấm hỏi cứ lượn quanh đầu. Cậu nhanh chóng đáp:

- Khoan khoan, hình mẫu lí tưởng là sao?

" Là mẫu người mà ký chủ thích đó."

- Cái méo gì cơ? Ta thích phụ nữ nha đừng có nói bậy!!

" Ký chủ ạ, có khi nào là lấy từ người tên Mặc Nghị không? "

Đùa nhau à!? Cái người thần thần bí bí kia mặt cậu còn nhìn chưa rõ thì làm sao mà thích được. Phó Hạ Đình không nghĩ nữa, đứng dậy đi rửa mặt. Dưới nhà Giang Tiêu Việt đã làm xong bữa sáng. Cậu từ từ bước xuống lầu, anh vừa nhìn thấy liền kéo ghế ra sẵn.

Một cái bánh sandwich đầy ấp nhân được trang trí đơn giản nằm trên dĩa cùng với ly cà phê sữa nóng. Nhìn cái bánh hình con gấu trước mặt mà trong phút chốc Phó Hạ Đình chẳng biết phải nói gì. Cậu cầm lên cắn một miếng, ngon hơn những gì cậu tưởng tượng.

Giang Tiêu Việt lấy khăn nhẹ nhàng lau cho cậu, ánh mắt đầy vẻ si tình. Ăn sáng xong, cả hai cùng nhau vi vu trên con đường rộng lớn bằng phẳng. Cả hai cùng đi dạo công viên, Giang Tiêu Việt còn vui vẻ cùng cậu tạo dáng chụp ảnh. Chiếc điện thoại giơ lên cao, anh vừa quay sang nhìn cậu thì bờ môi căng mọng của cậu chạm vào môi anh. Anh đưa tay ôm eo cậu, một nụ hôn thật sâu giữa biết bao người đang qua lại.

Tấm ảnh kia ngay lập tức trở thành hình nền của Giang Tiêu Việt. Anh vui vẻ ngắm nhìn tấm hình trong máy rồi lại xoa đầu Phó Hạ Đình, nhẹ giọng:

- Bảo bối, ảnh đẹp đúng không? Cục cưng nhà mình đáng yêu quá đi mất.

- Anh ăn kẹo bông gòn rồi trật tự giùm em đi, người ta nhìn kìa.

- Kệ họ, chắc họ ganh tị vì anh có bảo bối đó.

Thấy Phó Hạ Đình bĩu môi, Giang Tiêu Việt mỉm cười rạng rỡ rồi cắn một miếng kẹo bông gòn. Vị ngọt của kẹo bông gòn cũng không bằng vị ngọt trên môi cậu. Anh khẽ liếm môi rồi nở một nụ cười tươi như hoa. Một cặp cụ ông cụ bà đi ngang qua, Phó Hạ Đình nhìn họ, bất giác trong tim có chút nhói đau.

Cây kẹo bông gòn rơi xuống, cậu ôm chặt đầu, khuôn mặt đầy đau đớn. Bên tai là tiếng đồ vật rơi vỡ cùng với tiếng cãi nhau. Cậu loáng thoáng nghe được giọng của một người đàn ông và một người phụ nữ chửi mắng nhau:

Nhiệm Vụ Của Ta Là Ngăn Nam Chính Hắc Hóa [ DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ