Chương 1

412 10 0
                                    

edit + beta: Jeong Cho

author: Sơ Hòa

"Em biết mà, họ nói em muốn nịnh bợ đoàn trưởng, nói là em muốn trèo cao. Còn bảo em ỷ vào khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của mình mà đi dính líu tới đoàn trưởng, còn muốn lấy con gái của đoàn trưởng làm vợ."

-0-

Phía Tây Nam thành phố C, mùa xuân chỉ vừa đến được nửa tháng, bước trước bầu trời còn vẫn còn ẩm ướt và lạnh lẽo, bước sau đã nắng chói chang.

Trên sân tập của tiểu đoàn trinh sát, các chiến sĩ mặc áo rằn ri, tập đấu vật, đuổi cạn, chạy nhanh vượt chướng ngại vật theo đội. Không khí tràn ngập mùi mồ hôi và mùi cỏ xanh sơn dã độc nhất.

Một cậu trai cao chừng một mét tám mặc đồ thường so với các chiến sĩ mặc đồ quân đội có vẻ không hợp nhau, dáng người cậu đĩnh đạc bước thẳng ra khỏi tòa nhà sở chỉ huy tiểu đoàn.

Vành nón của cậu bị ép xuống rất thấp, bóng ma che khuất cả khuôn mặt, nhưng lại không thể che được khóe miệng đang nhếch lên cao.

Khi đi ngang qua sân huấn luyện, cậu nghỉ chân nhìn nhìn vào bên trong, lúc đang định đi thì phía xa truyền đến một giọng nói mang theo sự tức giận.

"Lăng Yến, cậu đứng lại đó cho tôi!"

Cậu trời sinh đã trắng nõn, tuổi cũng nhỏ, đứng dưới mặt trời đầu xuân, làn da trắng nõn đó liền phát sáng, đôi mắt trong veo, khóe mắt cong lên vài tia ý cười, vẫy tay chào người đang chạy đến, đáp lại:

"Anh Diệc."

Tuân Diệc Ca vừa mới chạy việt dã 10km xong, cả người đầy mồ hôi, hai tay chống lên đầu gối, vừa thở dốc hự hự vừa trừng mắt:

"Lăng Yến, bà mẹ nó cậu tính đi làm thông tín viên thật à?"

Khóe mắt của Lăng Yến đầy ý cười, tâm trạng cậu không tồi mà phe phẩy quân mũ.

"Mới vừa đi sở chỉ huy xong, đã chuyển giao công việc rồi, ngày mai sẽ đi làm việc cho đoàn trưởng."

"Bà mẹ nó..."

Tuân Diệc Ca ngồi dậy, đi về phía trước, chiếc mũi treo đầy mồ hôi thiếu chút nữa đã chọc lên mũi của Lăng Yến.

Hắn cao hơn Lăng Yến một chút, làn da màu lúa mạch khỏe khắn, chiếc áo phông ướt ẫm dán lên ngực và bụng, cơ bắp rắn chắn hơi hơi lộ ra.

Hắn đưa ngón trỏ, dùng sức mà chọc chọc trán của Lăng Yến.

"Chỗ này của cậu có vấn đề à? Đại đội 1 của chúng ta là đại đội tinh nhuệ của toàn tiểu đoàn, cậu không lo đi làm một quân trinh sát mà lại đi làm thông tín viên cho đoàn trưởng hả? Lăng Yến, cậu nói cho rõ đi, bà mẹ nó cậu rốt cuộc có ý gì? Cậu biết cái đám Vương Hổ đang nói gì ở sau lưng cậu không?"

Lăng Yến lùi về sau một bước, sợ cái trán của mình bị chọc đỏ, cậu tốt tính mà cười:

"Em biết mà, họ nói em muốn nịnh bợ đoàn trưởng, nói là em muốn trèo cao. Còn bảo em ỷ vào khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của mình mà đi dính líu tới đoàn trưởng, còn muốn lấy con gái của đoàn trưởng làm vợ."

[ĐAM MỸ - HOÀN] Kẹo mạch nha - Sơ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ