Chương 22

49 1 0
                                    

Tên truyện: Kẹo mạch nha

Tác giả: Sơ Hòa

Edit + Beta: Jeong Cho

- Chương 22 -

Khi tỉnh lại trong cơ thể của một chàng trai cùng tên cùng họ mình, Lăng Yến chỉ cảm thấy mình đã mơ một giấc mơ cực kì dài.

Trại huấn luyện ma quỷ, băng đô Liệp Ưng, vụ nổ và khói lửa tất cả đều là một phần của giấc mơ đó. Cậu tỉnh dậy vào đầu thu, khoảng thời gian đoàn trinh sát đang tuyển tân binh và đang nằm trong phòng y tế của quân y.

Nhưng mà lời tỏ tình của Diệp Triều, được Diệp Triều hôn môi, cảm giác bị anh chiếm lấy lại cực kì chân thật, chân thật đến mức không thể nào hoài nghi được.

Xung quanh giường bệnh có rất nhiều chiến sĩ vây quanh, tất cả mọi người đều là binh nhì, gương mặt đều rất trẻ tuổi, nếu đúng ra thì cậu phải nên quen biết những người này mới đúng, nhưng mà cậu lại nhìn họ bằng ánh mắt vừa nghiêm túc vừa mờ mịt, vì buồn rầu mà trong đầu đầy băn khoăn, nên không thể gọi ra bất kì cái tên nào.

Một người binh nhì dáng người cao lớn hoảng sợ mà lắc lắc vai cậu rồi la lớn:

"Cậu sao thế Lăng Yến? Bị ngã nên choáng hả? Tôi là Tuân Diệc Ca nè, cậu không biết tôi hả?"

Lăng Yến thấp giọng gọi "Tuân Diệc Ca", đầu đau như muốn nứt ra.

Bác sĩ đuổi hết đám binh nhì đang ồn ào, cúi người kiếm tra con ngươi cậu, đỡ cậu xuống đất vận động thử, rồi lại đỡ cậu nằm lên giường.

"Chắc là không có vấn đề gì lớn, đợi chút nữa sẽ có xe đến đưa cậu tới thành phố để làm kiểm tra toàn diện, chụp X quang phần đầu. Cậu nằm lại một lát đi, xe đến thì tôi gọi cậu."

Cậu khẩn trưởng hỏi:

"Tôi làm sao thế?"

Bác sĩ nhíu mày:

"Nhớ không ra?"

"Không phải."

Cậu không rõ về tình trạng của mình nên đỡ trán, nói:

"Chỉ là có chút choáng đầu thôi."

"Cậu ngã đụng đầu từ trên tường cao xuống trong lúc tập luyện."

Bác sĩ hỏi:

"Có thấy buồn nôn muốn ói không? Lúc nhìn có cần cố sức không?"

Cậu sửng sốt vài giây, lắc đầu nói:

"Không, không có."

Bác sĩ có hơi sốt ruột, nhìn nhìn giờ.

"Để tôi đi giục một chút, sẽ đưa cậu đến thành phố ngay."

Bác sĩ đi rồi, Lăng Yến cứng đờ ngồi trên giường, cố hết sức để nghĩ rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.

Hình ảnh cuối cùng trong trí nhớ của cậu, là cậu cứu một người chăn cừu xấp xỉ tuổi mình, rồi sau đó tên lửa xé trời tiến tới, trong nháy mắt nổ tung đó, lòng cậu lạnh lẽo, biết bản thân mình chết chắc rồi.

[ĐAM MỸ - HOÀN] Kẹo mạch nha - Sơ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ