Chương 2

112 5 0
                                    

edit + beta: Jeong Cho

author: Sơ Hòa

Hôm nay Lăng Yến được điều qua, Diệp Triều trở lại doanh đội, cầm lấy tư liệu của thông tín viên mới, khi ánh mắt dừng trên họ tên, sắc mặt đột nhiên thay đổi, vài giây sau anh buông tư liệu, cười khổ một tiếng mà xoa xoa giữa mày.

Chỉ là trùng tên trùng họ thôi.

-0-

Tiểu đoàn trinh sát của chiến khu A nằm ở phía Tây ngoại ô thành phố C. Cách đây không lâu, thông tín viên của đoàn trưởng Diệp Triều vì lý do nào đó mà bị điều đi. Khi đó vừa lúc diễn ra Đại hội Lực lượng Trinh sát Quốc gia, Diệp Triều đi lên phía Bắc để tham dự hội nghị, giao hoàn toàn quyền lựa chọn thông tín viên mới cho sở chỉ huy tiểu đoàn phụ trách.

Hôm nay Lăng Yến được điều qua, Diệp Triều trở lại doanh đội, cầm lấy tư liệu của thông tín viên mới, khi ánh mắt dừng trên họ tên, sắc mặt đột nhiên thay đổi, vài giây sau anh buông tư liệu, cười khổ một tiếng mà xoa xoa giữa mày.

Chỉ là trùng tên trùng họ thôi.

Sáng sớm hôm sau, Lăng Yến ăn mặc chỉnh tề, cúc áo sơ mi được gài gọn gàng không chút cẩu thả, giày da được đánh bóng loáng, sau khi đứng ở trước gương soi mười lăm phút, cậu hắng giọng tự mình nói:

"Đoàn trưởng, chào ngài, em là binh nhì Lăng Yến, hôm nay sẽ đảm nhiệm công việc thông tín viên của ngài.

Không ít chiến sĩ ở đội khác từ phía sau cậu đi qua, giọng nói coi thường không dứt bên tai:

"Mấy đứa trắng trẻo cũng chỉ xứng làm lính hầu mà thôi."

"Người ta là thông tín viên đó."

"Thông tín viên thì sao? Còn không phải là lính hầu à? Đàn ông muốn thăng chức phải thật bản lĩnh, đi nịnh đoàn trưởng thì tính làm chi!"

"Chậc chậc, cậu với tôi muốn đi nịnh còn nịnh không được, yêu cầu thứ nhất của thông tín viên còn phải là ngũ quan đoan chính sao, mấy thằng đàn ông thô kệch như chúng ta đừng có tưởng bở!"

"Đàn ông thô kệch đỡ hơn mấy thằng trắng trẻo ẻo dẹo!"

Lăng Yến làm lơ những lời chế nhạo đó, tâm trạng cực tốt mà giương mi, trong gương là một chàng quân nhân trẻ tuổi đẹp trai, toàn thân tản ra khí chất sạch sẽ, tinh thần phấn chấn.

Không bao lâu, một người thiếu úy của sở chỉ huy đến, vẫy vẫy tay với cậu:

"Lăng Yến đúng không? Diệp đoàn (*) đã trở lại rồi, để tôi mang cậu đi báo danh."

(*): Đoàn trong đoàn trưởng.

Đi lên đường đến phòng sở chỉ huy, tâm Lăng Yến nổi trống, khẩn trương đến mức đầu đổ mồ hôi.

Thiếu úy xuất thân từ trường quân đội, sau đó được phân đến đây làm lính, hắn thiếu vài phần dã chiến của binh sĩ, thay vào đó là hào hoa phong nhã, hắn ôn tồn nói:

"Đừng khẩn trương, ngày thường Diệp đoàn không nói nhiều lắm, nhưng làm người rất tốt, làm thông tin viên cho anh ấy tuyệt đối sẽ không làm khó cậu. Thông tin viên kì trước rất quen với tôi, cậu ấy nói Diệp đoàn chưa bao giờ sai cậu ấy giặt quần áo, bưng trà linh tinh, cũng không chen vào đời sống cá nhân, rất tôn trọng cậu ấy, lúc mới bắt đầu, mấy công chuyện quét tước vệ sinh đều là tự tay anh ấy làm."

[ĐAM MỸ - HOÀN] Kẹo mạch nha - Sơ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ