Chương 20 (H+)

70 2 0
                                    

Tên truyện: Kẹo mạch nha

Tác giả: Sơ Hòa

Edit + Beta: Jeong Cho

"Diệp Triều, anh để em chủ động được không?"

- Chương 20 -

Diệp Triều và Lăng Yến trở về đoàn trinh sát làm thủ tục điều chức, những ngày tháng nhàn nhã bắt đầu.

Liệp Ưng cho những tân binh mười ngày nghỉ, dùng để nghỉ ngơi chỉnh đốn và xử lý các sự vụ liên quan đến đại đội cũ. Đoàn trưởng biết rõ sự khốc liệt trong bộ đội đặc chủng, bên ngoài thì tự hào về hai người, nội tâm lại cực kì luyến tiếc, nghĩ tới nghĩ lui, đoàn trưởng đưa một chiếc xe kêu hai người đến thành phố C chơi mấy ngày.

Chuyến này vừa hay có thể thỏa mãn được nguyện vọng của Lăng Yến.

Ở thành phố C ba ngày, hai người không đi nơi nào mà chỉ lo ở trong khách sạn "nhấm nháp" cơ thể của nhau.

Đều là lần đầu tiên của cả hai nên khó tránh khỏi ngây ngô. Lăng Yến đi đến cửa hàng tiện lợi mua gel bôi trơn, vì giấu mà còn mua thêm một giỏ đồ ăn để che đậy. Nhưng khi thanh toán, cậu lại được thu ngân nhắc:

"Tiên sinh, bao cao su ở bên này, anh có thể xem thử."

"Không, không, cảm ơn, lần, lần trước có mua còn chưa dùng hết, ha, ha ha ha ha."

Cậu cười xấu hổ, đỏ mặt chạy trối chết.

Cậu có một chấp niệm gần như hóa điên về việc làm tình với Diệp Triều – không muốn bao, muốn Diệp Triều bắn vào bên trong.

Diệp Triều nhìn nửa cái giường bày đầy đồ ăn và gel bôi trơn lẫn trong đó, trong lòng buồn cười, hôn hôn lên trán của Lăng Yến:

"Anh giúp em tắm nhé?"

"Để em tự tắm!"

Lăng Yến vội vàng nhảy lên, cậu cảnh giác đi qua một bên, đôi mắt tròn mở to, thầm nghĩ em còn muốn ở trỏng khuếch trương nữa!

Diệp Triều để cậu vào phòng tắm, tự mình dọn dẹp đồ ăn lên bàn, ngồi xuống mép giường ngắm nghía gel bôi trơn còn chưa bóc seal, nghe tiếng nước xôn xao bên trong, tuy mặt anh không có biểu cảm gì nhưng tim đập càng lúc càng nhanh.

Lăng Yến khẩn trương, anh cũng khẩn trương, anh lo mình sẽ làm Lăng Yến bị thương, cũng lo không thể khiến Lăng Yến thấy thoải mái.

Lăng Yến ở trong phòng tắm gần 40 phút, cậu tắm cực kì cẩn thận, sợ có chỗ nào đó còn dơ, cơ thể bị mình chà đến đỏ ửng, lúc cậu ngồi xổm xuống thử tự khuếch trương thì đầu gối bủn rủn thiếu chút nữa đã ngã xoài ra đất.

Một tay cậu đỡ tường, một tay xoa xoa ấn ấn cái lỗ. Ngón tay chậm rãi thọc vào, rửa sạch sẽ phía sau xong trên lưng đã đổ một lớp mồ hôi lạnh.

Đau muốn chết. Cậu cắn môi, trong lòng càng thêm thấp thỏm.

Mới có hai ngón tay đã đau đến vậy rồi, xíu nữa Diệp Triều mà vào...

[ĐAM MỸ - HOÀN] Kẹo mạch nha - Sơ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ