Chương 9

84 4 0
                                    

Tên truyện: Kẹo mạch nha

Tác giả: Sơ Hòa

Edit + Beta: Jeong Cho

"Bởi vì bảo bảo là em trai của anh mà."

- Chương 9 -

Jeong: Chương trước là vì Lăng Yến đang hồi tưởng lại nên vẫn để xưng hô là cậu – anh nhưng qua chương này là bắt đầu hoàn toàn kể về quá khứ của cả hai nên mình đổi xưng hô là bé – nhóc nha.

Diệp Triều chập chạm không nhúc nhích, Lăng Yến nghiêng đầu nhìn nhóc, trong đôi mắt to tròn đó lắp đầy ảnh ngược của nhóc.

Hai người ngồi xổm dưới đất, đối mặt nửa phút, Lăng Yến đứng dậy không vỗ vỗ bụi bặm trên người mà trực tiếp đi ra phía sau Diệp Triều, nhảy bật lên cực kì dứt khoát, đôi tay vòng lấy cổ của Diệp Triều, mặt dán lên gáy của nhóc, hai cái đùi dùng sức mà lắc lắc.

Anh Chiêu Chiêu không cõng mình, mình tự bò lên lưng của anh là được rồi!

Diệp Triều cực kì sửng sốt.

Từ trước đến nay, nhóc chưa từng gặp qua đứa nhỏ nào như vậy, cả người dơ hày nhưng khuôn mặt vừa tròn vừa đẹp, đẹp như con gái, lúc bị đám người bắt nạt thì ngẩng đầu lên gọi nhóc là anh Triều Triều, bây giờ còn leo lên lưng nhóc ăn vạ, muốn nhóc cõng bé về nhà ăn cơm...

Diệp Triều nhíu mày suy nghĩ, nhớ lại hết tất cả thân thích của nhà ba mẹ, nhưng không phát hiện mình có một đứa em trai xinh đẹp như vậy.

Lăng Yến dựa lên trong chốc lát, đầu đưa về phía trước mà tìm tòi, khuôn mặt nhỏ dính bụi dụi lên má của Diệp Triều, nhỏ giọng thúc giục.

"Anh Chiêu Chiêu ơi, anh nhanh lên đi, ông ngoại và mẹ còn đang đợi hai đứa mình về ăn cơm đó."

Diệp Triều không quen thân cận với người khác như vậy, nhóc theo bản năng mà tránh qua bên cạnh một chút.

"Hở?"

Lăng Yến thò mặt lại gần.

"Anh Chiêu Chiêu ơi, anh trốn cái gì? Anh không muốn cõng bảo bảo sao? Anh không thích bảo bảo ạ?"

Nghe thấy hai tiếng bảo bảo non nót, da gà trên người Diệp Triều tức khắc nổi đầy, đầu óc nhất thời bị xịt keo. "Hả" một tiếng, nhóc hơi muốn đẩy đứa nhỏ xinh đẹp nhưng lại có chút õng ẹo này ra.

Trong khu này không có đứa nhỏ mềm mại như vậy, ngay cả con gái cũng có thể vén tay áo lên mà đánh lộn với đám con trai. Diệp Triều tuy chỉ mới 7 tuổi, nhưng cũng đánh nhau từ nhỏ, nhóc cũng như đám nhóc vừa mới bắt nạt, có chút coi thường đứa nhóc tự gọi mình là bảo bảo này.

Nhưng Lăng Yến không hiểu, đôi tay nhỏ vòng chặt cổ của Diệp Triều, cười rộ lên.

"Không sao hết, anh Chiêu Chiêu, anh về sau sẽ thích bảo bảo thôi."

Diệp Triều nhìn cặp mắt to tròn đang sáp lại gần nhìn anh, đột nhiên hỏi:

"Vì sao?"

[ĐAM MỸ - HOÀN] Kẹo mạch nha - Sơ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ