Chương 15

58 2 0
                                    

Tên truyện: Kẹo mạch nha

Tác giả: Sơ Hòa

Edit + Beta: Jeong Cho

"Lần sau còn nghĩ đến chuyện này nữa thì cũng đừng ở lại chỗ anh."

- Chương 15 -

Lần say rượu vào tối hôm đó, Diệp Triều vừa kì quái vừa thích hợp mà chăm sóc Lăng Yến.

Ngày hôm sau, Lăng Yến ngủ đến giữa trưa mới dậy, Diệp Triều thì đang dọn hành lý cho cả hai.

Việc học của năm ba cấp hai rất nặng nề, thành tích của Lăng Yến cực tốt, trước kì nghỉ đông đã nhận được suất tuyển thẳng lên cấp ba. Học kì sau của năm ba, cậu bắt đầu lên web đồng tính để học, mỗi khi tưởng tượng mình và Diệp Triều trong cảnh đó, trái tim cậu nóng đến nỗi sắp hòa tan vào nhau.

Vào mùa hè tốt nghiệp cấp hai, cậu chính thức tỏ tình với Diệp Triều.

Diệp Triều cứng đơ mặt mà nhìn cậu, vài phút sau mới nhíu mày nói:

"Không thể."

Khi đó Lăng Yến mới ra khỏi ga tàu cao tốc, bên người còn có một cái vali hành lý.

Bị người mà mình ái mộ đã lâu cự tuyệt, còn từ chối dứt khoát đến thế, Lăng Yến sửng sốt một chút, nhưng lại không cảm thấy tức giận một chút nào, cũng không cảm thấy đau khổ hay mất mặt gì, cậu nâng đầu lên nghiêng về bên phải, trong lòng hay đáy mắt đều là Diệp Triều, cậu cười nói:

"Vậy em đây sẽ theo đuổi đến khi có thể mới thôi."

Mùa hè này, Diệp Triều có chút rối rắm – Lăng Yến đã đâm thủng tầng giấy kia, lúc anh từ chối ngay cả một con đường sống để quay đầu cũng không cho cậu. Nhưng Lăng Yến không những không từ bỏ mà ngược lại còn dính người hơn so với trước. Tỷ như buổi tối sẽ lấy lý do là chơi game quá muộn, ồn ào ăn vạ ông ngoại để mình ngủ lại nhà anh không đi đâu, rồi lấy lý do là rèn luyện thân thể mà xin ông ngoại để mình cùng anh luyện tập.

Anh đã quen chiều chuộng Lăng Yến, đôi khi cảm thấy tên này thật phiền, không phải là đứa em ngoan chút nào, vậy mà còn dám nghĩ đến loại chuyện "không bình thường" đó. Tuy nhiên, nếu Lăng Yến mỉm cười hì hì rồi xin anh, anh không thể từ chối được.

Lăng Yến thường xuyên chơi xấu mà làm nũng với anh, nhưng chưa bao giờ cậu phát cáu, có khi anh sẽ quở trách Lăng Yến một câu, Lăng Yến ngoan ngoãn nghe, nhưng trong chốc lát lại nhảy lên, ôm lấy bờ vai anh mà nói:

"Diệp Triều, hai ta đi bơi đi."

Một kì nghỉ hè vừa hồ đồ vừa mơ hồ qua đi, giữa hai người không có làm bất cứ chuyện gì vượt quá tình anh em, Diệp Triều nhẹ nhàng thở ra.

Anh chỉ xem Lăng Yến như em trai mình, không thể chấp nhận quan hệ của mình và Lăng Yến không khống chế được mà chạy theo chiều hướng kia.

Chỉ là tuổi tác càng lớn, Lăng Yến càng ngày càng làm anh bó tay.

Năm đầu tiên của cấp ba, hai người thân cao một mét tám, Lăng Yến hoàn toàn mất đi vẻ thiếu niên ốm yếu, tái nhợt, khi ở ga tàu cao tốc khi thấy anh, câu đầu tiên thế mà vẫn là:

"Diệp Triều, anh cõng em đi."

Lông mày anh cứng đờ, nhận lấy vali.

"Bao lớn rồi mà còn đòi người ta cõng."

Lăng Yến đi theo phía sau anh, lui về sau vài bước, đột nhiên lao tới, nhảy cao lên, nhào lên trên lưng anh, vòng lấy cổ anh, đôi chân cậu kẹp chặt eo anh.

Diệp Triều suýt nữa đã bị đè cho té xuống đất, anh có chút tức giận mà vòng khuỷu tay ra sau đỉnh đầu, quăng Lăng Yến xuống dưới đất, lạnh giọng nói:

"Lăng Yến, em bớt làm bậy lại đi!"

Lăng Yến xoa xoa phần xương sườn bị đánh đau, nghiêng người dùng khóe mắt nhìn anh một cái, cậu ủy khuất mà rụt cổ, nhỏ giọng nói:

"Ò."

Hai người đứng một bên trong tàu điện ngầm, vali của Lăng Yến nằm trong tay Diệp Triều. Khi họ đến nhà ga, cơn giận của Diệp Triều đã nguôi ngoai từ lâu, anh đang định đến kêu Lăng Yến xuống tàu thì Lăng Yến đã cười đi đến, vỗ vỗ lên cánh tay anh, dường như không có việc gì mà nói:

"Diệp Triều, em muốn ăn mì lạnh ở phía Đông thành phố."

Kì nghỉ hè này so với lúc trước không có gì khác biệt, thời gian trong khu nhà quân đội nhìn vẫn giống như cũ, đối với Lăng Yến mà nói, điều khác biệt duy nhất đó là Diệp Triều không hề muốn cõng cậu.

Cậu có chút không cam lòng, nhưng cũng không thể nói là khổ sở. Lăng Yến nằm trên chiếu của Diệp Triều, nhìn những tia nắng ban mai xuyên vào cửa sổ, không cõng thì không cõng vậy!

Diệp Triều bưng một chén cháo yến mạch vào, liếc cậu một cái.

"Dậy ăn đi."

Cậu nhận lấy, ngẩng đầu lên cười, còn cố ý nói như lúc nhỏ:

"Cảm ơn anh Triều Triều!"

Ánh mắt của Diệp Triều lung lay, không nhịn được mà xoa xoa đầu tóc vì ngủ mà rối tung rối mù của cậu.

Lăng Yến thường xuyên vừa tỉnh đã xốc chăn chạy thẳng vào nhà vệ sinh, Diệp Triều nhìn tắm lưng trần trụi của cậu, tuy thằng đệ phía dưới của mình cũng rất có tinh thần, còn đang gấp gáp muốn trấn an nhưng cũng chỉ có thể nhường cậu vào giải quyết trước.

Có một lần, Lăng Yến từ nhà vệ sinh đi ra, vừa vặn nhìn thấy chiếc quần ngủ rộng thùng thình của Diệp Triều nhô lên một túp lều nhỏ. Diệp Triều xấu hổ mà che lại một chút, đẩy cậu ra đi vào nhà vệ sinh, ai ngờ đột nhiên bị người nắm lấy, giọng nói của Lăng Yến có hơi nhỏ, run run còn mang theo khát vọng như lửa cháy.

"Diệp Triều, em, em cho anh mượn nè."

Jeong: Mượn gì tự hiểu nha =))

Không khí lắng đọng, Diệp Triều ngơ ngẩn mà nhìn Lăng Yến, mười mấy giây sau mới sầm mặt, chọc chọc lên trán cậu.

"Lần sau còn nghĩ đến chuyện này nữa thì cũng đừng ở lại chỗ anh."

Lăng Yến ngồi thừ ra trên giường trong chốc lát, gãi gãi tóc, áp xuống nỗi ủy khuất nho nhỏ trong lòng, lẩm bẩm:

"Không sao không sao, Lăng Yến, mày đừng nhụt chí!"

Jeong: Hành trình cua chồng gian nan của bé Yến.

[ĐAM MỸ - HOÀN] Kẹo mạch nha - Sơ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ