Chương 17

38 2 0
                                    

Tên truyện: Kẹo mạch nha

Tác giả: Sơ Hòa

Edit + Beta: Jeong Cho

"Em chỉ nghĩ là anh thương em như vậy sao lại còn từ chối em thôi."

- Chương 17 -

Diệp Triều không quay đầu lại. Kỷ luật trong quân đội rất nghiêm minh, không cho phép chiến sĩ khi xếp hàng ngó đông ngó tây. Chỉ là cho dù bây giờ không nhìn nhưng anh cũng có thể tưởng tượng ra được hình dáng của Lăng Yến lúc này.

Dáng người đĩnh đạc, hai mắt sáng ngời, trên khóe môi còn treo thêm nụ cười tự tin.

Nhóc con dính anh từ nhỏ đến lớn thế mà bây giờ từ bỏ tiền đồ xán lạn của mình mà đuổi tới quân doanh.

Đội ngũ giải tán, các tân binh từng người đi theo đội trưởng về kí túc xá của mìn, Diệp Triều đứng tại chỗ, sau đó nghiêng người, có bất đắc dĩ, cũng có vui mừng, trong mắt trầm tĩnh không gợn, cảm xúc thì lại mênh mông từng trận.

Ánh mắt chạm nhau, Lăng Yến hơi nâng cằm lên, bước đến, nụ cười trên môi càng lúc càng tươi, khóe mắt cũng vì thế mà càng thêm soi sáng lòng người.

"Diệp Triều!"

Không giống như sự dứt khoát, lưu loát lúc hô chữ "Có" vừa này, trong giọng nói của cậu trộn lẫn vui mừng và nhớ nhung, thậm chí còn nghe ra được làm nũng ngọt ngào.

Diệp Triều cầm lòng không đậu mà giơ khóe miệng lên, ánh mắt cũng mềm mại theo, trong lòng muốn mắng cậu "Chạy đến đây làm gì", nhưng lời tuôn ra lại là dịu dàng hỏi "Đến rồi?"

Lăng Yến rốt cuộc cũng chạy đến bên anh, tình nóng như lửa mà nhìn anh.

"Anh có nhớ lời nói của em năm đó khi tốt nghiệp trung học không?"

Đuôi lông mày của Diệp Triều khẽ động đậy, chỉ thấy Lăng Yến đứng thẳng:

"Em thổ lộ với anh, anh nói không được. Em nói là, vậy em đây sẽ theo đuổi anh đến khi được mới thôi. Diệp Triều, em đến rồi, em muốn ở bên anh."

Diệp Triều kinh ngạc, nhéo nhéo giữa mày, biết chuyện đã đến nước này, không thể trả Lăng Yến về được nữa, anh chăm chú nhìn cậu một lát, thở dài:

"Sao lại gầy thế?"

Ánh mắt của Lăng Yến sáng lên:

"Có phải còn đen hơn một chút không?"

"Ừm, sao lại thế này?"

"Em khổ luyện thể lực đấy."

Người của Lăng Yến lệch về một bên, cực kì tự nhiên mà ngã nhào vào người Diệp Triều, cậu dùng tay ôm lấy eo của Diệp Triều.

"Em nói anh nghe, vì nhập ngũ mà em đi tập muốn rớt một lớp da!"

Trên sân tập rộng lớn dành cho tân binh, Lăng Yến lải nhải kể mấy tháng nay bản thân đã trải qua như thế nào. Đầu tiên là vì chuyện tình cảm mà suy sút một thời gian, sau đó đột nhiên tỉnh ngộ, bỏ tư cách nhập học trường Mỹ thuật Trung ương, nói với người nhà kế hoạch cuộc đời của mình, rồi chạy đến cao nguyên ở Vân Quý khổ luyện thể lực, cuối cùng phải dựa vào một chút quan hệ của ông ngoại mới được điều đến đội này trong bộ đội.

[ĐAM MỸ - HOÀN] Kẹo mạch nha - Sơ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ