Chương 5

78 3 0
                                    

Tên truyện: Kẹo mạch nha

Tác giả: Sơ Hòa

Edit + Beta: Jeong Cho

- Chương 5 -

Cậu rất nhớ Diệp Triều, ngay cả khi ở cạnh Diệp Triều cả ngày, cũng ngăn không được loại cảm giác nhớ nhung đến phát điên này.

Huấn luyện quân sự được tiến hành trên sa mạc phía Tây Bắc, đoàn trinh sát xuất phát ở phía Tây Nam, bôn ba cả một đường dài, mất hai ngày hai đêm mới tới nơi.

Điều kiện trên sa mạc hữu hạn, nguồn nước vốn đã thiếu nay lại càng thiếu hơn, mà ấn theo bố trí tác chiến, đoàn trinh sát sẽ thâm nhập vào trận địa địch, vật tư cung ứng toàn bộ bị cắt đứt, các chiến sĩ đừng nói là tắm rửa, ngay cả dùng nước sạch lau mặt cũng khó.

Lăng Yến theo Diệp Triều ở trong lều sở chỉ huy tiểu đoàn, nhìn Diệp Triều đỉnh đầu và cổ đầy mồ hôi còn phải chỉ huy cuộc chiến liền đau lòng vô cùng.

Đơn vị trinh sát của bọn họ là bộ phận cực kì quan trọng trong đối đầu quân sự, có nhiệm vụ cung cấp thông tin về địch cho lực lượng tấn công chủ lực, thậm chí còn gánh vác trọng trách tấn công sở chỉ huy quân địch. Diệp Triều hầu như không có thời gian nghỉ ngơi, anh thức trắng hai đêm, đáy mắt đã đầy tơ máu hồng hồng.

Lăng Yến chạy xuống ban bếp, cưỡng ép muốn một bồn nước ấm nhỏ, vắt khô khăn lông âm ấm, muốn để đắp lên trán và huyệt thái dương cho Diệp Triều.

Diệp Triều không phí lời đi hỏi nước cậu lấy từ đâu, lau mặt qua loa xong liền một lần nữa nhập tâm vào chỉ huy.

Lăng Yến nhìn nước còn dư lại, muốn nói: "Đoàn trưởng, anh ngâm chân một chút đi." Nhưng do dự trong chốc lát cũng bưng chậu đi.

Cậu biết rõ tính tình của Diệp Triều.

Ngày thường ở trong đoàn dù cho cậu có vượt qua ranh giới thì Diệp Triều cũng sẽ không dữ với cậu, nhưng bây giờ không giống, đây là chiến khu phía Tây, là đợt huấn luyện quân sự quan trọng nhất trong năm nay liên quan đến vinh dự của toàn tiểu đoàn thậm chí là toàn sư đoàn, đồng thời cũng liên quan đến việc thăng chức cho nhiều chiến sĩ ưu tú, Diệp Triều tuyệt đối sẽ không thiếu cảnh giác.

Cậu muốn chăm sóc Diệp Triều cho tốt, nhưng không muốn làm bằng cách quấy rầy anh.

Nước vẫn còn ấm, đem đi đổ thì lại tiếc, sau khi Lăng Yến mang chậu nước đến phía sau lều của Diệp Triều, cậu cởi bộ đồ ngụy trang ướt đẫm mồ hôi, miễn cưỡng tắm sạch sẽ một lần.

Ai ngờ còn chưa kịp tròng quần áo vào, cách đó không xa đã truyền đến một tiếng gầm.

"Bà mẹ! Lăng Yến, cậu thế mà trốn đi tắm!"

Tuân Diệc Ca hầu như toàn thân đầy bùn xông tới, Lăng Yến suýt nữa bị mùi mồ hôi trên người hắn xông cho chết ngạt, theo bản năng mà lui về sau hai bước.

"Cậu còn ghét bỏ tôi!"

Tuân Diệc Ca thấy cậu trốn, lập tức càng tiến lại gần:

[ĐAM MỸ - HOÀN] Kẹo mạch nha - Sơ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ