Chương 8

64 3 0
                                    

Tên truyện: Kẹo mạch nha

Tác giả: Sơ Hòa

Edit + Beta: Jeong Cho

Khuôn mặt của Lăng Yến dơ hày, trên trán còn có dấu giày, nhưng khi cười rộ lên lại đẹp cực kì, cậu lần nữa giơ tay, gần như làm nũng mà gọi:

"Mau về ăn cơm thôi anh, anh Chiêu Chiêu ơi, anh cõng em về nhà đi!"

- Chương 8 -

-0-

Lăng Yến không muốn lại đến Liệp Ưng, bởi vì nơi đó mà cậu đã bị đánh mất khoảng thời gian mười năm ở bên Diệp Triều.

Bây giờ Diệp Triều đã 30 tuổi, thành thục ổn trọng, mà cậu thì vẫn giống như lúc rời đi, là một thằng trẻ trâu 20 tuổi.

Lần gặp đầu tiên là khi hai người bao nhiêu tuổi nhỉ?

Khi hồi tưởng lại thì kí ức dừng ở khu nhà lớn ở bộ đội vào đầu hạ.

Lăng Yến trời sinh thể nhược, trước 7 tuổi cơ hồ đều sống ở trong bệnh viện, bệnh nhẹ lâu lâu thì mắc phải, bệnh nặng thì không lúc nào nghỉ chân, tuổi còn nhỏ nhưng đã suýt bước qua quỷ môn quan mấy lần.

Năm 7 tuổi lúc ấy, sức khỏe của cậu hình như tốt hơn không ít, số lần đi bệnh viện cũng ít đi. Mùa hè, mẹ của cậu lần đầu tiên dẫn cậu đến nhà ông ngoại, kì mong cậu sẽ tiếp xúc với những đứa trẻ trong khu bộ đội đó, còn đi theo ông ngoại để rèn luyện thân thể.

Đây là kết quả của sự thương lượng giữa hai người lớn trong nhà và bác sĩ đưa ra.

Cậu được mẹ nắm tay, tay khác thì kéo hành lý nhỏ của mình, đứng ở trước căn nhà ba lầu có niên đại lớn, dặt dè hỏi:

"Mẹ ơi, bảo bảo sẽ ở đây ạ?"

"Ừm, đây là nhà của ông ngoại."

"Không muốn đâu, bảo bảo phải về nhà cơ! Chỗ này không tốt, mẹ ơi, mẹ mang bảo bảo về nhà được không?"

Mẹ ngồi xổm xuống, sờ sờ mái tóc mềm mại của cậu.

"Bảo bảo nghe lời nhé, chỗ này có gì không tốt? Bác sĩ nói cậu không thể cứ ở trong nhà hoài được, phải nên cùng mấy đứa trẻ cùng tuổi khác chơi đùa, rèn luyện thân thể. Nơi này có rất nhiều đứa trẻ giống với con, ở chỗ ông ngoại còn có một anh trai lớn hơn con hai tuổi, con sẽ thích chỗ này thôi."

"Nhưng mà mấy căn nhà này khó coi quá, bảo bảo nhớ biệt thự màu trắng và sân lớn cơ."

Lăng Yến dẩu miệng, đôi mắt to cứ liên tục chớp chớp, gương mặt phì nộn của trẻ con vì thế mà phiếm hồng.

"Nhà lầu của ông ngoại cũng là biệt thự đó, bảo bảo nhìn xem, bên kia không phải cũng có sân đấy sao?"

"Đó là sân nhỏ mà! Bảo bảo muốn sân lớn cơ!"

Mẹ thở dài, lại dắt tay nhỏ của cậu.

"Ngoan, trước tiên theo mẹ vào được không? Con ở đây vài ngày thử, nếu thật sự không thích thì mẹ sẽ mang bảo bảo về nhé."

[ĐAM MỸ - HOÀN] Kẹo mạch nha - Sơ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ