Chương 4

71 4 0
                                    

edit + beta: Jeong Cho

author: Sơ Hòa

"Rất nhiều năm trước, cũng có người nhìn anh như vậy, khi người đó theo đuổi anh, khi làm sai chuyện, khi đòi lấy thứ tốt, cũng có khi sáp lại bên cạnh anh làm nũng cầu hoan.

Năm tháng thoi đưa, chớp mắt đã qua mười năm."

-0-

Diệp Triều không đuổi Lăng Yến đi, ngay cả nói nặng cũng không nói một câu, nhưng chính trị viên Trương Cừ đã quở trách Lăng Yến một hồi.

"Cậu là thông tín viên, không phải là tên hầu nhỏ của Diệp đoàn."

Trương Cừ đã hơn 40 tuổi, là một cán bộ chính trị, lông mày nhăn chặt, ly gốm sứ trong tay ông dính đầy cặn trà.

Lăng Yến nhìn cặn trà kia, nhớ lại ly nước của Diệp Triều.

Diệp Triều cũng uống trà, nhưng cái ly đó từ trước đến nay đều rất sạch sẽ.

Việc rửa sạch ly trước giờ đều là do Diệp Triều làm, sau khi cậu đến thì liền quyết ôm vào người, mỗi ngày pha trà rửa ly, đôi khi nhân lúc không có ai nhìn thấy sẽ hôn hôn lên thành ly.

Cậu biết khi uống trà, môi của Diệp Triều sẽ đặt lên chỗ nào, hôn lên chỗ đó cứ như hôn Diệp Triều vậy.

Tưởng tượng như vậy, khóe môi của cậu không tự chủ được mà giơ lên.

"Cậu còn cười?"

Trương Cừ gõ gõ bàn.

"Lăng Yến, năm trước cậu là tân binh có thành tích thứ hai toàn đoàn, năm nay biểu hiện trong đoàn cũng không tồi. Diệp đoàn thiếu thông tín viên, cậu biết vì sao sở chỉ huy vì sao lại chọn cậu thay vì Trần Húc không?"

Lăng Yến cố nhịn cười:

"Bởi vì em đẹp trai hơn Trần Húc?"

"Cậu!"

Trương Cừ đen mặt, nói:

"Bởi vì kĩ năng quân sự của cậu mạnh hơn Trần Húc, làm người chân thành thẳng thắn, không khéo đưa đẩy giống như cậu ta! Sở chỉ huy chọn cậu vì gần nhất đây cậu là nhân tài đáng bồi dưỡng, thứ nhất là vì muốn bồi dưỡng cậu, cho cậu ở bên Diệp đoàn để sau này có nhiều cơ hội thăng quan tiến chức, thứ hai là vì cảm thấy cậu sẽ không đi làm bộ làm tịch mà nịnh bợ, lấy lòng Diệp đoàn, ít nhất cũng sẽ không làm chuyện gì khác người. Nhưng cậu thì sao?"

"Em..."

Lăng Yến vô tội mà trợn to mắt:

"Em đều làm đúng bổn phận của mình mà."

"Cứ cầm dù ở bên cạnh Diệp đoàn xong cười như thằng ngốc là thuộc bổn phận đó hả?"

Trương Cừ càng nói càng tức:

"Diệp đoàn ở trên sân huấn luyện chỉ đạo chiến sĩ, không phải là hạ cấp làm bộ làm tịch đi thị sát đơn vị, trời mưa cậu bung dù tôi còn hiểu, trời nắng mà cậu cũng bung? Còn vừa cầm dù vừa quạt, chúng ta là đoàn trinh sát dã chiến chứ không phải là đơn vị cơ quan, cậu cứ đi theo Diệp đoàn mà làm những chuyện đó..."

[ĐAM MỸ - HOÀN] Kẹo mạch nha - Sơ HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ