Tôi rất thích cởi giầy đi chân trần trên bãi biển ngắm nhìn từng dấu chân của mình để lại, cùng với cái nắng chiều chói chang tỏa sáng trên bãi biển.
Hôm đó tôi nhìn thấy một cô gái đứng ở giữa bờ biển, quần của cô ấy hơi ướt và trên tóc có giọt nước, dường như cô ấy không kịp tránh khi bị sóng đánh vào nên mới bị ướt thành như vậy. Tôi không phải là một người thích giao tiếp hay chủ động với người khác, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy trông có nét thật ngây ngô và có vẻ trẻ hơn tôi rất nhiều, và rồi không biết vì lý do gì tôi lại lặng lẽ bước về phía cô ấy cho đến khi tôi phát ra âm thanh khiến cho cô ấy giật mình: ''Xin chào! Sao em lại đứng ở đây? Em đang suy nghĩ về điều gì sao? Tên chị là Tống Hân Nhiễm.''
Tôi nhìn thấy em trong bộ đồ màu trắng đang có chút run rẩy, khi tôi ngước mắt lên thì nhìn thấy em đang mỉm cười nhìn tôi, có vẻ như đang đùa với tôi và đáp lại: ''Chào, tôi là đứa con của biển này, hãy gọi tôi là Phí Thấm Nguyên."
''Phí Thấm Nguyên'', tôi thật sự rất thích cái tên này, một cái tên từ trên trời rơi xuống đã bước vào cuộc đời tôi kể từ ngày hôm ấy.
Hôm đó tôi nói chuyện với Phí Thấm Nguyên rất lâu, em nói vài điều khiến tôi thật sự không hiểu cho lắm, tôi chỉ có thể mỉm cười đáp lại. Cho đến khi trời sắp tối, em vẫy tay chào tạm biệt tôi và nói rằng sau này hãy nhớ quay lại tìm em ấy. Tôi cũng vẫy tay chào lại em, và tôi không biết liệu thỏa thuận nhất thời này có thành hiện thực được hay không. Tôi nhìn em bước đi từng bước một cho đến khi tôi vừa quay đi chỗ khác, nhìn lại thì em đã biến mất trong chớp mắt. Cảm giác mất mát nhất thời tràn ngập trong lòng, có lẽ tôi sẽ quay lại đây thêm một lần nữa để gặp em sau vậy.
---
Đã lâu rồi tôi mới quay lại bãi biển đó, nhưng cái tên Phí Thấm Nguyên luôn in sâu trong trái tim tôi, nụ cười của em vẫn đọng lại trước mắt tôi cứ như chỉ mới như ngày hôm qua. Khi đến nơi, tôi còn chưa kịp cởi giầy, thì có một bóng người chạy về phía tôi, bóng dáng gầy nhỏ đè lên chiếc bóng bước đi trong bóng tối dưới ánh hoàng hôn ngày hôm đó, một giọng nói êm ái gọi tên tôi lọt vào tai: ''Tống Hân Nhiễm, chẳng phải cậu đã hứa sẽ quay lại gặp tôi sao? Tôi đã đợi cậu rất lâu rồi đó!"
Tôi sửng sốt một lúc, nhưng trong nháy mắt tôi đã trở lại vẻ mặt bình thường, tiểu hài tử này có trí nhớ thật tốt.
Mỗi khi tôi nói chuyện với Phí Thấm Nguyên, tôi luôn gọi em là tiểu hài tử, sau đó em sẽ nhìn tôi với ánh mắt tức giận và nói: ''Tôi đã nói với cậu rồi, tôi không phải là tiểu hài tử, tôi là một đứa con của biển. Biển lớn bao nhiêu, tôi lớn bấy nhiêu, tôi lớn tuổi hơn cả cậu nữa đấy!''
Nghe xong, tôi chỉ lắc đầu và đáp lại: ''Ừa ừa, em lớn hơn chị."
Và như thường lệ tôi sẽ nói lại em rằng hãy ít coi phim hoạt hình lại đi, cứ như vậy người ta sẽ tưởng em không được bình thường cho lắm. Nhưng em chỉ đáp lại tôi bằng trò làm mặt quỷ và chạy sang phía bên kia bãi biển, tôi bất lực ôm trán và tăng tốc đuổi theo Phí Thấm Nguyên.
Em cười khúc khích và dừng lại, khi em chỉ vào bãi cát hơi phồng lên ở trước mặt và nói với tôi rằng ở đây có một kho báu rất lớn. Tôi làm theo sự chỉ dẫn của em và cầm dụng cụ để xúc cát. Nhưng làm sao tôi có dụng cụ ở đây thì chính là khi nảy tôi chạy muốn hụt hết hơi, chạy hết con đường mới tìm được một quầy hàng bán dụng cụ, tôi đã mặc cả với người bán hàng rất lâu thì cuối cùng cũng mua được với giá 5 tệ để mang về đây. Khi tôi vừa về tới nơi nhìn thấy Phí Thấm Nguyên vẫn cứ ngồi đó nhìn về chỗ ấy, tôi chậm rãi bước đến với nụ cười: ''Nè tiểu hài tử, đây là thứ mà em đang cần.''
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNH48] [Nhiễm Nguyên] - The Series
FanfictionTổng hợp các thể loại truyện về Nhiễm Nguyên, trong truyện đôi khi sẽ có thêm tên của các bạn khác trong nhà Sông nữa. Nhưng truyện chỉ là truyện không phải là thật, nên mong các bạn sẽ đọc một cách thật vui vẻ và giải trí nha. Tống Hân Nhiễm...