Sáng hôm sau, Phí Thấm Nguyên dậy sớm bắt đầu dọn dẹp, Tống Hân Nhiễm nhìn đứa nhỏ của mình dễ thương như vậy cảm thấy vô cùng khó chịu, bởi vì tối hôm qua Viên Nhất Kỳ gửi tin nhắn cho nàng, hẹn nàng ra ngoài nói chuyện. Tống Hân Nhiễm đương nhiên biết Viên Nhất Kỳ muốn nói chuyện gì với mình, và nàng đã đồng ý gặp mặt. Sau một hồi lâu suy nghĩ, nàng ngẩng đầu lên, thận trọng nhìn Phí Thấm Nguyên.
"Tiểu Phí, chị có chuyện này muốn nói với em." Tống Hân Nhiễm cúi thấp giọng nói.
"Có chuyện gì vậy chị?" Phí Thấm Nguyên cười rạng rỡ.
"Chính là... Chính là... Ừm, cái kia..." Tống Hân Nhiễm do dự không dám nói.
Phí Thấm Nguyên rất hiểu rõ Tống Hân Nhiễm, nhìn thấy nàng như vậy, nhất định là có chuyện gì đó rất quan trọng, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Nhiễm Nhiễm, có chuyện gì? Cứ nói cho em biết."
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Phí Thấm Nguyên, Tống Hân Nhiễm nghiến răng nói: "Tiểu Phí, hôm nay có thể chị không đi chơi với em được. Chị... Hôm nay có việc gấp phải làm." Tống Hân Nhiễm nói xong liền cuối đầu xuống. Nàng không dám nhìn vào mắt Phí Thấm Nguyên, nàng sợ mình sẽ nhìn thấy sự mất mát trong mắt của cô.
"À, không sao đâu. Chị có việc cần làm thì cứ đi đi. Hôm khác chúng ta đi chơi cũng được." Phí Thấm Nguyên cố gắng hết sức để kìm nén sự thất vọng trong lòng và ân cần nói. Nhưng Tống Hân Nhiễm có thể rõ ràng nghe được sự thất vọng của cô, Tống Hân Nhiễm cảm thấy rất áy náy khó chịu vô cùng.
"Ừm, lần sau nếu có thời gian rãnh chị sẽ đi cùng em, được không?" Tống Hân Nhiễm ôm Phí Thấm Nguyên vào lòng, an ủi cô.
"Được rồi, Nhiễm Nhiễm chị đi làm việc của mình đi, em đi tìm Mochi." Nói xong, Phí Thấm Nguyên thoát khỏi cái ôm của Tống Hân Nhiễm, liền đi ra hướng phòng khách.
Tống Hân Nhiễm nhìn bóng lưng cô độc của Phí Thấm Nguyên, chỉ biết nhẹ nhàng thở dài.
Tống Hân Nhiễm thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra ngoài. "Tiểu Phí, chị đi đây. Em ở nhà ngoan, đợi chị về nhé!"
"Ừ!" Phí Thấm Nguyên trả lời mà không ngước lên trong khi đang ôm Mochi.
Tống Hân Nhiễm đương nhiên biết cô tức giận, dự định sau khi về nhà sẽ dỗ ngọt đứa nhỏ này sau vậy.
---
Tống Hân Nhiễm đi tới nơi mà nàng đã đồng ý gặp Viên Nhất Kỳ, nhìn thấy Viên Nhất Kỳ uống hết cốc này đến cốc khác, liền ngồi xuống đối diện Viên Nhất Kỳ.
Tống Hân Nhiễm vừa ngồi xuống liền thấy đôi mắt đỏ hoe của Viên Nhất Kỳ nhìn mình.
"Kỳ Kỳ..."
"Chị thật sự là đang cùng với Phí Thấm Nguyên sao?" Viên Nhất Kỳ nghẹn ngào nói.
"Đúng vậy!"
"Tại sao... Tống Hân Nhiễm tại sao? Tại sao Phí Thấm Nguyên có thể được còn em thì không?"
Viên Nhất Kỳ nắm lấy tay Tống Hân Nhiễm hỏi.
"Kỳ Kỳ, người chị yêu là Phí Thấm Nguyên. Ngoại trừ em ấy, chị không thể làm gì khác."
"Là do em tệ hơn em ấy? Tại sao... Tại sao không thể là em?"
"Em không tệ, nhưng trong lòng chị không ai tốt hơn Tiểu Phí." Tống Hân Nhiễm kiên định nói.
Câu nói này tựa hồ chọc tức Viên Nhất Kỳ say rượu, liền nhào tới hôn Tống Hân Nhiễm như điên, Phí Thấm Nguyên vừa đi vào tình cờ nhìn thấy cảnh tượng này, khoé mắt lập tức ươn ướt, cô đau lòng tức giận xoay người rời đi.
Tống Hân Nhiễm bị Viên Nhất Kỳ cưỡng hôn, tức giận đẩy cô ra: "Viên Nhất Kỳ, em đủ rồi. Em còn chưa hiểu sao? Tôi yêu Phí Thấm Nguyên, chúng ta không có cơ hội." Nói xong, nàng liền rời đi.
Trên đường về nhà, Tống Hân Nhiễm sợ bảo bối của mình ngày hôm nay ở nhà không vui, nên nàng ghé cửa hàng mua một chiếc bánh ngọt nhỏ.
----
Phí Thấm Nguyên sau khi trở về nhà, cô nằm trên giường ôm lấy Mochi không ngừng khóc lóc thảm thiết, nước mắt của cô làm ướt hết cả bộ lông trắng của Mochi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNH48] [Nhiễm Nguyên] - The Series
FanfictionTổng hợp các thể loại truyện về Nhiễm Nguyên, trong truyện đôi khi sẽ có thêm tên của các bạn khác trong nhà Sông nữa. Nhưng truyện chỉ là truyện không phải là thật, nên mong các bạn sẽ đọc một cách thật vui vẻ và giải trí nha. Tống Hân Nhiễm...