i. người đẹp đơ

1.7K 192 9
                                    

Lại một tiếng hắt xì hơi, chiếc khăn choàng cổ màu đỏ rực đang được siết chặt hơn bao giờ hết.

Hanni nghĩ mình sẽ gặp một trong hai trường hợp sau, một là rắc rối lớn, hai là may mắn bất ngờ ập đến nhưng em chưa bao giờ tin vào vận mệnh xui rủi khốn kiếp của mình. Vì thế em đoán chắc rằng mình sẽ rơi vào trường hợp số một, không phải hắt xì vì những bông tuyết li ti mờ ảo ở ngoài trời lộng gió, là do mê tín đấy thôi. Jihye bảo rồi, chỉ cần những màn hắt hơi liên tục nổ ra thì tức là xui xẻo đang ập đến và chúng sẽ tấn công em bất cứ lúc nào, em mím đôi môi khô khốc của mình lại, phì cười thầm nghĩ mỗi khi nhớ đến câu nói bất hủ ấy của Jihye.

Bạn Phạm bé nhỏ cố nén cơn rét buốt từ gió phương Bắc tràn đến, hai hàm răng va lập cập vào nhau và trên lớp áo khoác phao dày cui cũng có thể dễ dàng nhìn thấy hơi sương lạnh lùng của mùa đông bám lên. Khoảnh khắc vòi nước ở hành lang được mở, Hanni rùng mình lên vì cảm giác lạnh giá truyền từ những đầu ngón tay đến cả lòng bàn tay, cái giẻ lau bảng được giặt một cách hết sức qua loa và những vệt phấn đủ màu sắc vẫn còn lem nhem khắp nơi trên mảnh vải cũ, nhưng em nào có quan tâm? Dù sao thì còn lâu lắm mới tới ngày trực nhật của Hanni, chuyện lau bảng cứ để người khác làm.

Rắc rối lớn rốt cuộc là đang nấp ở đâu thế?

Phạm Hanni không biết nhưng lại hắt xì hơi một cái nữa, tấm giẻ trong tay cũng vì thế mà trôi tuột xuống mặt đất.

Vừa hay chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ cũng đang ngẩng đầu lên nhìn.

Hanni gặp chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ vô số lần, xuyên suốt ba mùa xuân, hạ, thu nhưng chỉ khi đông đến thì em mới có thể cảm nhận được sự lạnh lùng của người này một cách rõ ràng nhất. Người xinh đẹp đi lướt qua trong bộ đồng phục thể dục dài tay màu trắng tinh nom khá nịnh mắt, tóc cột cao, loé mắt nhìn về phía giẻ lau bảng vừa bị rơi rồi lại đi tiếp, chỉ thế mà thôi.

Nàng và em luôn gặp nhau ở hành lang trường trung học cũ kĩ này, nhìn xuống mặt đất, nhìn lên bầu trời, nhìn vào trong các lớp học nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ nhìn nhau dù chỉ một lần. Họ thoải mái đưa mắt đi tung tăng khắp nơi, thế mà lại chưa từng biết rằng đôi mắt của đối phương xinh đẹp đến ngần nào.

Hôm nay là ngày đầu tiên.

Sự lạnh lùng chảnh choẹ đó được tô đậm hơn vì bây giờ đang là mùa đông với thời tiết khắc nghiệt khiến Hanni chỉ muốn rúc vào chăn ngủ một giấc ngon lành mà không bao giờ tỉnh dậy. Em biết đến sự tồn tại của nàng từ năm lớp mười khi mới chân ướt chân ráo bước vào cấp ba, tài năng - giỏi giang - xinh đẹp - kiệm lời, đó là tất cả những gì mà em nghe được về người bạn không quen biết ấy.

Nhưng suy cho cùng, Kim Minji cũng chẳng phải thần thánh được cõi trên phái xuống, Kim Minji cũng chỉ là một người bình thường mang họ Kim và tên Minji mà thôi.

Người xinh đẹp dán mắt một cách khó chịu vào miếng giẻ còn ướt nhẹp trên nền nhà như thể vừa mới chứng kiến một sinh vật xấu xí nào đó nên dừng bước chân vội vã của mình lại. Trong khi Hanni còn đang lúng túng, nàng nhấc một góc khăn lên và đặt vào bồn rửa, tông giọng thì cứng nhắc như robot:

bbsz; đéo ngờ chứ gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ