Kim Minji thích em.
Kim Minji không thích em.
Kim Minji thích em.
Kim Minji không thích em.
Kim Minji thích em...
Từ nãy đến giờ, Hanni không nhớ bản thân đã ngắt biết bao nhiêu bông hoa anh đào, chỉ biết rằng sau mỗi lần lẩm nhẩm đếm thì hầu như lần nào đáp án cũng trúng vào cái vế "đối phương thích mình" kia. Mo Jihye ngồi kế bên cáu không chịu được, nó thẳng tay giựt nốt ba cánh hoa anh đào còn sót lại trên tay em:
- Hoa anh đào chỉ có năm cánh, chị bứt hoài thì kết quả vẫn vậy thôi.
Nói đoạn, nó xoè lòng bàn tay ra:
- Phải bứt cánh hoa này mới đúng nè, độ chính xác cao hơn nhiều.
- Hoa gì đây?
- Bông cúc vạn thọ.
Hanni phải nhịn lắm để không ném cái bông cúc đó vào mặt con bé, Jihye lại cười hích hích trêu chọc khiến em đâm ngại:
- Hết trò để giỡn rồi hả?
- Đâu, em nói thật đấy chứ? Chính vì cúc vạn thọ có nhiều cánh như thế nên làm sao mà chị biết trước được là số chẵn hay số lẻ, không phải sao?
Hai đứa ngồi vắt vẻo trên băng ghế ở sân bóng rổ ngoài trời ngay phía sau các toà học của Yeolsan. Mới đầu chỉ có Hanni tò te tí te trốn đến đây sau giờ học một mình, ai mà ngờ được Jihye vốn đã tan học từ sớm lại rón rén theo dõi em rồi cũng ngồi ở đây chờ chiều hoàng hôn tan dần. Nó im lặng nhìn Hanni bứt bứt mấy cánh hoa cúc màu vàng nhỏ xíu rồi khẽ thổi bay đi để chúng lướt xen kẽ với gió mùa xuân thiu thiu thổi. Bứt hoài bứt mãi vẫn chưa thấy điểm dừng, đột nhiên Jihye tỏ ra thắc mắc:
- Chị cảm thấy cảm xúc mà chị dành cho chị Minji bắt đầu thay đổi là từ lúc nào?
Hanni giật mình suýt làm rơi cả bông cúc và quên mất nhịp đếm dở dang, liền quay sang nhìn nó:
- Hỏi tào lao cái gì vậy hả?
- Dù gì em cũng biết chị thích chị ấy rồi, việc quan trọng nhất cần phải làm bây giờ đó chính là xác định các cột mốc thời gian rõ ràng.
Thay đổi ư? Ý của Jihye có phải là rung động không? Hanni chợt nhớ về buổi tối học thêm trước khi bão kéo đến, nhớ lại cả lúc da thịt cả hai va chạm vào nhau bằng hơi ấm từ lòng bàn tay và những lời dỗ dành ngọt ngào, những cái ôm ấm áp như thể cả hai là cả thế giới của nhau. Hôm đó cũng là lần đầu tiên em nhận ra trái tim nguội lạnh của mình lại rung động mãnh liệt nhiều đến như vậy, nhưng khoảng thời gian đó em chỉ đơn thuần cho rằng bản thân đang ngại ngùng với một người không thân thiết. Hoá ra tất cả đều là ngộ nhận, hoá ra em đã bắt đầu nảy sinh những cảm xúc kỳ lạ mà người ta thường gọi đó là "tình yêu" dành cho nàng nhưng lại một mực chối bỏ.
Em ủ rũ úp mặt vào đầu gối:
- Tao không biết nữa mày ơi, tao rối quá.
Đây cũng là lần đầu tiên Mo Jihye được chứng kiến hình ảnh người chị anti romantic của mình lại đâm đầu vào tình yêu trông khổ sở vô cùng. Thích thì nói thẳng ra thôi chứ sao lại phải vòng vo xoay như chong chóng thế kia?
BẠN ĐANG ĐỌC
bbsz; đéo ngờ chứ gì?
Fanficđừng hỏi mình, mình cũng kh ngờ là mình lại lên cái tên củ chuối này =)))