viii. cúp điện

965 144 18
                                    

Kim Minji trong lúc tắm còn phát hiện Hanni rất thích sử dụng sữa tắm mùi phấn em bé, thảo nào trông em cứ như một học sinh tiểu học vậy. Nàng vô thức kéo cổ áo thun của em lên ngửi trong khi còn đang mặc quần áo, thế là cả hai đang dùng chung một mùi sữa tắm sao?

Khó tin quá đi.

Hanni không phải đợi lâu, thoáng thấy nàng bước ra khỏi nhà vệ sinh với vẻ ngập ngừng kỳ lạ thì vô thức bật ra một câu hỏi quan tâm:

- Dầm mưa nên bị sốt rồi sao?

Minji ngờ nghệch chỉ tay vào bản thân:

- Mình á? Không, mình ổn, cậu mau mau vào tắm đi kẻo ốm thì gay go lắm.

Sở dĩ em hỏi như vậy là vì gương mặt đang ngày càng đỏ lên của nàng, liệu có phải là do nhiệt độ nước nóng không? Hanni lườm mắt một hồi, sau đó hất mặt cầm khăn tắm và quần áo đi thẳng một nước. Thật xấu hổ nếu như để em nhận ra nàng vừa chết chìm trong không gian và mùi hương chỉ toàn là Hanni, thậm chí ngay cả khi cửa đã đóng từ lâu và nước chảy róc rách ở bên trong, Minji vẫn hồi hộp ôm trái tim chỉ chực nhảy xồ khỏi lồng ngực mình, gò má cũng nóng rực hẳn lên.

Vừa nãy trước khi vào lớp học thêm thì hai đứa đều đã ăn uống đầy đủ nhưng do học nhiều nên Minji vẫn sợ em bị đói, đúng lúc nàng mày mò thử xem còn sót lại nguyên liệu gì trong tủ lạnh để nàng có thể trổ tài nấu nướng thì đột nhiên có thứ âm thanh nào đó như phát nổ ở những tầng dưới, vang lên cực kỳ chói tai sau đó toàn bộ đèn đóm của toà chung cư cũng vụt tắt.

- Cúp điện à?

Không gian tối om như bị bóng tối nuốt chửng lấy, ngay sau đó trong phòng ngủ lại phát ra tiếng đổ vỡ và cuối cùng thì mọi thứ trở nên im ắng lạ thường. Mưa gió bão bùng ở bên ngoài vẫn không ngừng cào xé bầu trời thủ đô với những nét rạch sáng choang, không còn nghe thấy tiếng nước chảy tí tách trong nhà vệ sinh càng khiến nàng lo lắng hơn. Đèn flash leo lét phát ra từ điện thoại cứ thế lia liên tục, miệng không ngừng gọi tên em:

- Bạn Phạm?

Không một lời hồi âm.

- Bạn Phạm ơi? Cậu đâu mất rồi?

Sợ rằng Hanni sẽ làm điều gì đó ngốc nghếch dẫn đến tự làm bản thân bị thương trong không gian tối om này nên từng cử chỉ hành vi của nàng trở nên gấp gáp hơn. Tiếng động xào xạc trong phòng ngủ cũng ngày càng rợn người, Minji hít thở sâu một hơi mới cầm chắc điện thoại trong tay bước vào trong.

Bước chân đầu tiên, vô tình giẫm phải một quyển sách nằm bẹp dí dưới sàn và khi ánh sáng từ đèn flash chiếu tới thì vẫn chẳng thấy em ở đâu cả. Có vẻ như tiếng đổ vỡ mà nàng nghe thấy là từ những quyển sách trên kệ và một mô hình bằng nhựa cứng, Minji nín thở, cố gắng đi thật chậm.

- Bạn Phạm...

Một bàn tay nhỏ từ dưới gầm bàn thò ra nắm chặt lấy cổ chân Minji làm nàng giật mình suýt la toáng lên.

Em rụt rè nói:

- Mình ở đây.

- Vừa phải thôi nha, nghĩ sao mà chơi trò hù ma vậy?

bbsz; đéo ngờ chứ gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ