ix. loser or lover

1K 156 8
                                    

Sau cái đêm mưa giông bão tố ấy, Hanni đã cấm tiệt không cho nàng hé môi nửa lời về việc cả hai đã ngủ cùng nhau tại căn hộ của em.

Ai mà biết được chuyện này chắc em sẽ mắc cỡ đến chết mất.

Hanni ngủ rất ngon, cả một buổi tối hoàn toàn không nghe thấy tiếng sấm gào thét ở bên ngoài, lại có chỗ dựa êm ái nên thành ra đó là giấc ngủ tuyệt vời nhất đối với em kể từ khi sang Hàn học tập. Vòng tay rắn rỏi của Kim Minji nghiêng qua một bên bao bọc cả cơ thể nhỏ vào lòng, miệng thì rên hừ hừ suốt trong lúc ngủ, đôi khi còn vô thức khẽ thơm lên tóc em vài cái. Với những tia nắng ấm áp sau cơn mưa vào rạng sáng khẽ luồn lách qua khe cửa khiến em bừng tỉnh, em muốn thoát ra khỏi cái ôm nhưng dường như Minji cuộn chặt quá nên thành ra Hanni cứ thế nằm bẹp dí trong lòng nàng luôn.

Một con gấu lim dim ngủ ngáy và một con thỏ ngại ngùng xấu hổ.

Hanni chẳng thể nào quên được mùi thơm phấn em bé từ sữa tắm của mình không ngừng phát ra từ cơ thể nàng, Minji vất vả dỗ em cả một đêm, đến sáng lại chỉ có thể ngủ nướng bù cho hôm qua nên em cũng không nỡ đánh thức nàng dậy.

Sao có cảm giác bản thân cứ như cái gối ôm của cậu ta thế nhỉ?

Nàng lại được nước dụi vào cổ em, Hanni chỉ biết cắn môi đặt cả hai tay lên cánh tay đang vòng qua eo của mình rồi từ từ cảm nhận hơi thở ấm áp kia cuốn lấy bản thân. Trong bộ quần áo của em, hương thơm dầu gội lẫn sữa tắm của em và trong không gian ngập tràn hình bóng em, chẳng hiểu sao trái tim của Minji như đang có triệu mùa xuân vừa lướt qua vậy.

Và Hanni lại đỏ mặt nghĩ ngợi vẩn vơ, liệu Minji có biết rằng suốt đêm qua đã xảy ra biết bao nhiêu là "va chạm" không nhỉ?

Mỗi lần học bài cùng nàng, giúp nàng giải đề môn Văn hay được nàng hướng dẫn làm các bài tập môn Toán, Hanni nhận ra bản thân không thể cư xử và nói năng bình thường như trước được nữa. Từ ánh mắt, giọng nói và làn môi của bạn cùng bàn, mỗi phút mỗi giây đều gợi nhắc cho em nhớ về những cảm xúc rung động của đêm đó và cũng tìm cách tránh mặt nàng nhiều hơn. Trong các buổi học cùng nhau, Hanni đều không dám tương tác bằng mắt với nàng, hầu hết chỉ gục gặc đầu rồi chúi mũi vào vở, cũng không mở miệng trò chuyện nhiều như trước nhưng Minji không nhận ra tất cả những điều đó. Nàng hỏi nhiều hơn, cười nhiều hơn và lúc nào cũng réo tên em mỗi khi cần giúp đỡ trong các bài tập làm văn dài ngoằng ấy khiến Hanni khó xử vô cùng.

Hanni lùi một bước, Minji sẽ tiến lên một bước nữa.

Không chỉ là những lúc ở trung tâm dạy thêm mà ở trường học cũng thế. Tần suất cả hai chạm mặt nhau ngay tại hành lang ngày càng nhiều dù lớp A1 và D1 cách nhau cũng tựa như cực Bắc và cực Nam của địa cầu, vậy thì rốt cuộc là nàng đang vô tình lướt qua hay cố ý thế?

Mỗi một lần đi ngang, Minji dù cho có đi một mình hoặc đi cùng bạn bè cũng đều không nhịn được mà nói với theo chọc em một tiếng. Có hôm sẽ hỏi thăm sức khoẻ, hôm thì tự giác mang vở Văn qua hỏi bài, hôm lại mang qua cho em một cái bánh hay hộp sữa dâu rồi nói dối rằng bản thân mua dư, nhưng ai lại vô ý mua dư nhiều đến như thế?

bbsz; đéo ngờ chứ gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ