"Đừng đụng, bẩn."
Chaeyeon nhìn anh, mạch suy nghĩ rành mạch: "Đây là máu tươi, nói rõ là vừa rồi ở đây đã xảy ra chuyện gì đó, lúc anh và Chanyeol đến đây không thấy gì sao?"
Park Jimin không nói gì liếc mắt nhìn Chanyeol một cái.
Chanyeol hiểu ý, giải thích: "Là tôi vào trước, lúc tôi vào vừa hay thấy có người nhảy ra khỏi cửa sổ chạy đi, cho nên tôi dùng đao nhỏ làm người đó bị thương, có lẽ là... máu người đó để lại."
"Người đó đâu? Với thân thủ của anh vậy mà kẻ đó lại có thể chạy thoát sao?"
Chanyeol nhất thời nghẹn lời, giả bộ xấu hổ gãi gãi đầu: "Xin lỗi, là do tôi sơ suất, kẻ đó có đồng bọn nên tôi cũng không đuổi theo."
Thôi được rồi.
Đã không đuổi kịp thì chẳng có gì để hỏi cả.
Cô liếc nhìn Park Jimin lần nữa, thấy anh có vẻ ổn ngoại trừ sắc mặt và đôi môi có hơi tái nhợt, anh thực sự là bị cảm lạnh sao?
"Đi thôi, về biệt thự."
Chaeyeon quay người đi ra ngoài.
Park Jimin đi theo sau cô.
Mỗi một bước đi của anh, vết roi trên lưng lại bị căng ra, đau đến tột cùng khiến anh không cách nào vững người được, cả người vô lực.
Chanyeol tay mắt lanh lẹ tiến lên đỡ lấy cánh tay anh.
Chaeyeon nghe thấy sau lưng có động tĩnh, dừng bước chân lại, quay đầu lại nhìn thoáng qua: "Làm sao vậy?"
Park Jimin hít một hơi, khóe miệng giật giật: "Không có gì, cậu ta trượt chân."
Chanyeol: "..."
Sao lại ném cái nồi này lên người anh ta rồi?
Anh ta bất đắc dĩ cười khổ với Chaeyeon: "Phải, vừa rồi bước hẫng, may mà tôi phản ứng nhanh bắt kịp cánh tay cậu chủ mới không ngã!"
Chỉ là chút chuyện nhỏ xen giữa, Chaeyeon cũng không để tâm, nhanh chóng rời khỏi công trường bỏ hoang.
Park Jimin để Chanyeol lái chiếc xe lúc đến mình đi, còn bản thân thì ngồi cùng xe Chaeyeon cùng trở về.
Trên đường, anh ngồi ngay ngắn, bộ vest thẳng tắp, lưng không chạm vào thành xe.
Chaeyeon để ý đến nhưng nhớ đến vết thương sau lưng anh cũng không nghĩ gì nhiều chỉ hỏi: "Hôm nay bên phía Hwang Seungmin sao rồi, có hỏi ra được gì không?"
Yết hầu Park Jimin động đây tốn mất hai giây mới nói: "Không có, nhưng cô yên tâm, ngày mai tôi nhất định sẽ khiến hắn nhả đồ ra."
"Được."
Suốt chặng đường không nói thêm gì nữa.
Chẳng mấy đã về đến biệt thự bên biển, cả hai cùng vào phòng khách.
Chaeyeon còn đang chậm rãi đổi giày.
Park Jimin đã thay xong, vịn tay vào lan can cầu thang đi lên.
Anh vừa lên được hai bậc lại dừng lại quay đầu nói: "Chaeyeon, hôm nay cô có đói không? Tôi... hơi buồn ngủ, muốn ngủ tầm nửa tiếng mới nấu cơm."
BẠN ĐANG ĐỌC
cua lại vợ cũ 2 | park jimin |
FanfictionCHUYỂN THỂ Sau tất cả, giữa chúng ta chẳng còn gì ngoài hai chữ "đã từng"... Thể loại: ngôn tình đô thị, tình yêu vượt giai cấp, ngược