Mưa ngày càng nặng hạt, vệ sĩ đứng che ô cho Lee Ji Eun.
Bà ta đi đến một chỗ không có người để đọc thư.
Không một ai nhìn thấy sắc mặt của bà ta thay đổi đột ngột từ vẻ đau thương sầu bi sang không gì có thể hình dung được.
Bà ta vo chặt bức thư trong tay, ánh mắt vô cùng phức tạp, sau khi đấu tranh tư tưởng một hồi, bà ta mới cất thư đi rồi trở lại trước mộ phần của Park Jimin.
"Mẹ, anh nói gì vậy?"
Lee Ji Eun như người mất hồn, chẳng buồn để ý tới Park Haneul, giống như bà ta không nghe thấy câu hỏi của con gái.
"Mẹ, mẹ sao vậy? Đừng làm con sợ! Rốt cuộc anh ấy nói gì vậy?"
Park Haneul định lấy thư trong tay Lee Ji Eun để đọc, nhưng bà ta tránh không cho cô ta làm thế, Park Haneul cảm thấy kỳ lạ, nhất quyết đòi xem.
Trong lúc nguy cấp, trước mặt tất cả mọi người, Lee Ji Eun vội vò nát bức thư mà trước đó bà ta đã giở ra đọc, sau đó nhét vào miệng, nuốt chửng.
"Mẹ, mẹ làm gì đó!"
"Bà Park, bà!"
Tất cả mọi người đều ngơ ngác trước hành động của Lee Ji Eun.
Lee Ji Eun không giải thích, bà ta lập tức xông ra ngoài trời mưa tầm tã, sà xuống ôm lấy bia mộ của Park Jimin, khóc lóc thảm thiết: "Con trai ơi! Con trai ngoan của mẹ! Con còn trẻ như vậy mà tại sao lại bỏ đi không lo cho mẹ và em gái con nữa..."
Bà ta cứ gào khóc đến lạc cả giọng, trông thấy cảnh tượng ấy, mọi người cũng không cầm lòng được, ai nấy đều cay cay sống mũi, ánh mắt lộ vẻ thương cảm.
Đường đường là một bà chủ nhà giàu, trước giờ bà ta luôn giữ thái độ và phẩm giá của một quý bà, đây là lần đầu tiên người ta thấy Lee Ji Eun không màng hình tượng trước mặt bao nhiêu người cứ thế ôm lấy bia mộ gào khóc thương tâm như vậy, nhưng suy cho cùng thì cũng không ai cảm thấy hành động này của bà ta kỳ lạ!
Thậm chí việc Lee Ji Eun nuốt chửng bức thư vừa rồi cũng được người ta thông cảm, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, người chết lại chính là đứa con có tương lai nhất nhà họ Park.
Quả thật là đau đớn tới cùng cực!
Chaeyeon đứng từ xa trông thấy, đôi mắt cô chỉ đỏ lên, tuyệt nhiên vẫn không rơi một giọt nước mắt nào, gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản như ngày thường.
Chẳng ai nhìn thấy đằng sau lớp áo khoác mà Kim Taehyung khoác lên người cô kia, đầu ngón tay Chaeyeon bấm chặt vào lòng bàn tay, giống như trái tim cô đã chết lặng, không còn cảm nhận được cảm giác đau đớn của da thịt nữa.
Trong nghĩa trang, Lee Ji Eun khóc đến mức suýt ngất xỉu, cũng may còn có Park Haneul đứng bên cạnh dìu dắt, khuyên bảo, dần dần bà ta cũng ổn định lại cảm xúc.
Cuối cùng đám tang cũng kết thúc, từng đoàn cộng sự làm ăn, bạn bè thân thích cũng lần lượt ra về, ai nấy đều tâm trạng trùng trùng.
Có người thở dài tiếc thương cho một nhân tài trẻ tuổi trong làm ăn như Park Jimin lại đoản mệnh.
Có người cảm thấy đáng thương thay cho nhà họ Park khi chỉ còn lại hai người phụ nữ, lại còn một Park Gyeong lúc nào cũng trực chờ như hổ đói, chỉ sợ ngày tháng sau này sẽ gặp nhiều khó khăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
cua lại vợ cũ 2 | park jimin |
FanfictionCHUYỂN THỂ Sau tất cả, giữa chúng ta chẳng còn gì ngoài hai chữ "đã từng"... Thể loại: ngôn tình đô thị, tình yêu vượt giai cấp, ngược