Đây là lần đầu tiên Hwang Seoyoon gặp một người đàn ông không biết xấu hổ như vậy, cô ta nhất thời á khẩu, không biết nói gì.
Chaeyeon đứng bên cạnh nghe thấy thế thì cười gần chết.
Trước giờ Hwang Seoyoon quen thói kiêu căng ngạo mạn, coi trời bằng vung, không ngờ cũng có ngày cô ta lại bị Park Jimin chơi khăm.
"Chị Chae..." Cô ta bĩu môi lên nhìn Chaeyeon, đôi mắt long lanh như sắp khóc, định bụng tố cáo tiếp nhưng lại sợ mình thua người đàn ông này.
Chaeyeon tỏ ra nghiêm túc hẳn, cô nhìn thẳng vào mắt Hwang Seoyoon rồi nói: "Seoyoon, anh ta nói không sai, anh ta chỉ có trách nhiệm nghe theo những gì chị sai bảo, em ở nhà chị, ăn cơm, dùng đồ của chị, nhưng lại đánh người làm của chị, như vậy có hơi quá đáng không?"
Hwang Seoyoon đơ người.
Chaeyeon tiếp tục: "Ở đây không phải nhà họ Hwang, mặc dù chị coi em như em gái nhưng không có nghĩa là sẽ nuông chiều em hư người."
"Chị Chae..."
"Ngày mai chị sẽ tới thành phố Incheon một chuyến, chị sẽ mua cả vé máy bay cho em nữa, đến lúc đó chúng ta cùng đi!"
"Hả? Ngày mai em phải đi rồi sao? Em còn chưa chơi đủ ba ngày ở nhà chị nữa mà! Chị Chae!"
Chaeyeon mặc kệ Hwang Seoyoon giở trò nũng nịu.
Chứ không thì sao? Không đưa cô ta về nhà, chẳng lẽ để cô ta ở biệt thự bên biển này, cùng Park Jimin cô nam quả nữ tới hai ngày lận?
"Đi mấy ngày trời cũng nên về nhà rồi." Chaeyeon đẩy vai Hwang Seoyoon ra, cô hơi không vui: "Lên tầng thay quần áo! Mặc cái váy ngủ vào, em mặc như thế này để dụ dỗ ai đấy?"
Hwang Seoyoon bĩu môi, miễn cưỡng đi lên tầng.
Đợi cô ta đi rồi, Chaeyeon mới quay đầu lại nhìn Park Jimin.
Hình như anh đang rất vui, ngay cả đuôi lông mày cũng hiện lên hai chữ "vui vẻ".
Chaeyeon trừng mắt nhìn anh, cười lạnh: "Dáng vẻ cô ấy mặc váy ngủ chắc là đẹp lắm nhỉ?"
Park Jimin giơ hai tay lên đầu hàng, dáng vẻ vô tội: "Oan cho anh! Ngay cả bộ đồ cô ấy mặc màu gì anh còn không để ý, trong mắt anh, vóc dáng của em là hoàn hảo nhất, anh chỉ thích mỗi mình em!"
Buồn nôn chết mất!
Chaeyeon nghe không lọt tai mấy lời chán ngấy này, cô bèn chuyển chủ đề: "Còn có nhã hứng ngồi thưởng trà với một cô bé hai mươi tuổi, anh cũng rảnh quá nhỉ?"
Rồi cô chỉ tay vào cái ly vỡ tan thành từng mảnh dưới sàn nhà, nói: "Anh làm vỡ ly thủy tinh của tôi rồi, đền đi."
Park Jimin nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng: "Được, anh đền, đền gấp mười lần có đủ không?"
"Cũng được."
Chaeyeon nhướng mày, giọng điệu hơi kiêu căng.
Park Jimin trông thấy bộ dạng xinh đẹp yêu kiều của Chaeyeon như vậy, anh tự nhủ mình phải khắc ghi vào lòng nụ cười của cô.
Có khoảnh khắc, anh cực kỳ xúc động, chỉ muốn ôm chầm cô vào lòng, mãi mãi không buông tay cô.
Nhưng... có lẽ anh không còn cơ hội đó nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
cua lại vợ cũ 2 | park jimin |
FanfictionCHUYỂN THỂ Sau tất cả, giữa chúng ta chẳng còn gì ngoài hai chữ "đã từng"... Thể loại: ngôn tình đô thị, tình yêu vượt giai cấp, ngược